4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ấn phím một, màn hình điện thoại hiện ra dãy số quen thuộc. Người kia thật lâu sau mới bắt máy.

- Có chuyện gì?

- Không có, em chỉ muốn hỏi anh buổi trưa có về nhà ăn cơm không? hôm nay em có nấu món anh thích...

- Tôi không về, em cứ ăn đi

Chưa kịp để cậu nói thêm câu nào, người bên kia đã vội vã tắt máy.

Điện thoại vẫn còn áp bên tai thế nhưng tuyệt nhiên không còn phát ra âm thanh nào nữa. Jeon Jungkook mỉm cười chua xót, cỗ họng bỏng rát trào lên tư vị đắng chát, nhìn bàn ăn thịnh soạn bên cạnh, cảm giác được từng tấc da thịt trên cơ thể đang nhứt nhói đau đớn...

Điện thoại một trận run, dòng tin nhắn ngắn gọn của Min Yoongi khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết

- Anh yêu cầu em hai ngày sau phải đến bệnh viện, không thì đừng trách

Trong lòng một mớ hỗn tạp, nhìn chậu xương rồng héo úa đặt cạnh gian bếp, thầm nghĩ cơ thể của chủ nhân nó cũng giống như thế, một ngày nào đó sẽ lụi tàn.

- Kim Taehyung, thời gian của em không còn nhiều nữa rồi...

Nếu nói sự lựa chọn của cậu ngay từ đầu là sai, thế nhưng bản thân đi đến bước đường này cậu cũng không cảm thấy hối hận hay mất mác. Ít ra người kia cũng đã từng nói thương cậu, như vậy là quá đủ cho một kiếp người. Chỉ là mỗi khi mường tượng ra cảnh hắn cùng người khác bên nhau, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim độc gặm nhấm đến nát vụn.

Không khó để cậu nhận ra hắn dần trở nên khác lạ, hắn có người khác bên ngoài cậu cũng đã biết từ lâu. Chỉ trách cậu lún sâu vào vũng bùn lầy cho dù có vùng vẫy đến cỡ nào cũng không thoát ra được, dẫu người kia có tuyệt tình, mặc cơ thể ngày càng hao mòn, để cho nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn bao phủ chính mình.

Nếu không trãi qua những ngày mưa gió bão bùng sẽ không biết đối phương có đối với mình thật tâm hay không. Kim Taehyung chấp nhận đánh đổi từng phút giây để bên cạnh người kia mà không biết rằng cậu cũng đã đánh đổi từng phút giây để tiếp tục cùng hắn đi đến vạch đích mang tên trọn đời trọn kiếp. Nhưng đáng tiếc, con đường đó giờ chỉ còn mỗi mình cậu.

Áp lực công việc chèn mạnh lên não bộ Kim Taehyung, khiến hắn bị giam cầm trong ham muốn dục vọng mãnh liệt. Trước kia, tiền tài vật chất xa hoa đối với hắn chẳng là gì cả, mong muốn cả đời của hắn là được cùng Jeon Jungkook cậu kết hôn xây dựng gia đình nhỏ của riêng họ, hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ nhặt và giản đơn như thế, không thể phủ nhận một điều hắn yêu cậu là thật. Thế nhưng từ khi Jung hyemin bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ bỗng chốc hóa hư vô.

Nếu như cậu dịu dàng nhu hòa thì cô trong trắng đơn thuần. Hai người đều mang đến cho hắn cảm giác khác lạ, nhưng cô gái ngây thơ có đôi mắt long lanh như ngọc ấy khiến hắn ấn tượng nhiều hơn một Jeon Jungkook với đôi mắt to tròn nhưng nhuốm màu ưu thương.

Sau khi kết thúc cuộc gọi của cậu, lòng hắn có chút phiền muộn, nhìn cô gái trong lòng mình ngủ say, khóe miệng không giấu nỗi nụ cười ôn nhu. Jung Hyemin cựa quậy, ngước đôi mắt mơ màng nhìn hắn.

- Anh vừa nói chuyện với ai đấy?

- Dậy lâu rồi?

- Không có, vừa mới dậy thôi

Hắn xoa xoa đầu cô, vừa vặn đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn nhẵn, cô mỉm cười chui vào lòng hắn tiếp tục giấc ngủ. Kim Taehyung một bộ âm trầm, ánh mắt không rời khỏi cô gái mình cho là đã yêu thương sâu đậm kia, quanh quẩn trong góc khuất nào đó, hắn quên đi người vẫn đang chờ hắn về nhà ăn một bữa cơm.

Jeon Jungkook lê từng bước trên con đường vắng bóng người, thẫn thờ nhìn bao thuốc to cũng những đơn thuốc chi chít chữ. Vị đắng chát vẫn còn trên đầu lưỡi, cậu trước đây rất sợ nếm phải mấy thứ khó nuốt, thế nhưng nếu không uống, cơ thể lại đau đớn không chịu được.

Lúc nãy từ bệnh viện trở về, ánh mắt Min Yoongi nhìn cậu so với lúc bình thường còn có thêm đau lòng. Cậu biết rõ, điều tồi tệ nhất là trơ trọi nhìn mình thê thảm ngã xuống, cố gắng đứng vững nhưng cuối cùng vận mệnh cũng chịu thua.

Không biết bằng cách nào, cậu đứng trước cổng công ty hắn, nhìn vào trong thật lâu. Cậu nhớ hắn.

Đến khi hai bóng dáng đang thân mật ôm nhau bước ra hiện hữu trước mắt, nỗi nhớ càng dâng trào, thế nhưng không biết vì sao nước mắt cứ ào ạt rơi.

Sinyoung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro