Chap 7 : Dùng điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, lúc trước cậu đã từng đi học rồi đúng không?" hắn cầm điện thoại lướt tìm lại các bài hát của nhóm, lát nữa sẽ mở cho cậu nghe, rồi tập lại.

"Đúng vậy, có gì sao?" cậu nhìn hắn, cậu đang tò mò nhìn cái thứ mà hắn đang cầm trên tay kia.

"Mai cậu cũng sẽ đi học nhưng không giống như những thứ mà cậu học lúc trước, cậu chủ yếu là học hát nhảy thôi" hắn nói nhưng lại chú ý theo ánh mắt đang tò mò của cậu. Hắn bật cười.

"À đây là điện thoại, cậu cũng có một cái đấy, cậu ngồi yên ở đây nha. Tớ lên phòng lấy giúp cậu"

Cậu cũng rất nghe lời, ngồi đó chờ hắn lên lấy điện thoại. Hắn lên phòng cậu tìm, cũng may là cậu chỉ để trên kệ đèn ngủ chứ không là hắn cũng không biết đâu, điện thoại là của cậu mà.

"Đây, điện thoại của cậu" cậu cầm lấy điện thoại và lại là một màn ngơ ngác nhìn hắn.

"Này, huynh đưa cái này cho ta rồi làm sao ta biết mà dùng đây?" tự nhiên cậu tung một tràng tiếng mẹ đẻ của cậu làm hắn có chút ngạc nhiên. Sáng giờ nói có vẻ ổn mà, sao lại quay về nói tiếng mẹ đẻ nữa thế?

"À tớ quên mất, mà sao lại quay về cách nói cũ rồi? Nói lại đi rồi tôi chỉ cho cậu cách dùng"

"À được, cậu chỉ tớ dùng đi" cậu chìa điện thoại về phía hắn, hắn cầm lấy điện thoại cậu mở lên, nhưng mà điện thoại cậu có mật khẩu. May quá, còn có thể mở được bằng dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt.

"Jungkook, nhìn vào chiếc điện thoại này điện thoại này đi" hắn đưa điện thoại đến trước mặt cậu.

"Để làm gì?" tuy không hiểu nhưng vẫn nhìn vào chiếc thoại trước mặt.

"Để mở khóa, điện thoại của cậu thì chỉ có cậu mới mở khóa được thôi. Đấy mở khóa được rồi đấy, cậu cầm điện thoại đi, để tôi chỉ cậu cái này" hắn lấy điện thoại tớ gọi cho cậu.

Nghe tiếng chuông điện thoại mà cậu đang cầm, cậu tò mò nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn hắn.

"Tớ đã gọi tới cho cậu đấy, nhấn vào nút màu xanh lá là trả lời, nhấn vào nút màu đỏ là từ chối. Cậu trả lời đi"

"Đây là nút mở loa ngoài, cậu ngồi yên ở đây nhé" Hắn chạy lên phòng.

"Jungkook ahh!" 

"??"

"Là tiếng trong điện thoại đấy, cậu nghe được phải không?"

"À, tớ nghe được"

"Được rồi, cậu tắt máy đi, nhấn vào cái nút màu đỏ ấy" Jungkook nghe theo, tắt máy trước. Hắn lại chạy xuống phòng khách. Vừa cất tiếng.

"Kookie ahh, cậu đã hiểu chưa?"

"Tớ đã hiểu rồi" 

"Cậu nói tiến bộ hơn rất nhiều rồi, không bị vấp nữa rồi kia" hắn rất là thán phục cậu, nếu hắn là cậu chắc chắn sẽ không được như thế nhanh đến vậy đâu.

"Tối hôm qua tớ đã học đi học lại rất nhiều đó. Mà nè, cậu cho tớ ngủ chung được không?"

"Cũng được" Lúc trước Kookie cũng hay ngủ với hắn, là cậu sang phòng hắn chơi xong ngủ ở đó luôn.

"Này Kookie, tớ cho cậu nghe cái này. Là bài hát của nhóm mà cậu thích nhất, Just one day"

Hắn bật cho cậu nghe hết bài sau đó mở lại phần của cậu, chỉ cậu từng lời một. Cậu nhanh chóng theo kịp, hát nghe vừa cưng vừa ngọt.

"Tớ thấy ổn rồi đấy, để tớ mở nhạc cho cậu hát thử, chỉ hát phần của cậu thôi đây"

Hắn bật nhạc, hắn hát cùng cậu, trong bài này có đoạn hắn và cậu hòa, hòa giọng cực hay luôn.

Tiếng nhạc cùng tiếng hát vang nhè nhẹ khắp gian phòng, giọng hát trong trẻo đáng yêu của cậu hòa vào giọng hát trầm ấm nhưng ngọt ngào của hắn tạo nên âm thanh dễ nghe. Cả hai nhìn nhau cười, lúc trước cậu cũng thường cùng Thái Hanh hát như vậy, còn chơi nhạc cụ cùng nhau nữa, thật tuyệt biết bao nhiêu...

https://youtu.be/DTcKkcyS410

- Hòa giọng ở đoạn 02:18 á -

"Cậu hát tuyệt thật đấy, mới tập mà nghe hay quá chừng, không vấp chữ nào. Hồi trước lúc mới tập tớ hát bị vấp nhiều lắm đó"

"Hì, cậu hát cũng hay lắm á"

"Được rồi, để tớ mở lại. Hôm chỉ tập cho thành thạo mỗi bài này thôi"

_Tới trưa_

"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Cho cậu ra ngoài chơi luôn"

"Thật hả? Tớ thật muốn ra ngoài xem con người và mọi thứ ở đây như thế nào" Cậu vừa hào hứng vừa tò mò, vì khi mới đến đây tới bây giờ cậu chưa từng được ra ngoài.

"Ừm, nhưng mà lên phòng thay đồ đi đã, chúng ta mà mặc như thế này ra ngoài là toi đời luôn" Hắn thở dài.

"Tại sao thế?" miệng thì hỏi nhưng chân vẫn đi theo hắn.

"Cậu phải nhớ rằng chúng ta là người nổi tiếng, nếu chúng ta mặc như này ra đường thì mọi người sẽ nhận ra chúng ta. Nếu là fan thì xin chữ kí, chụp ảnh. Còn nếu gặp fan cuồng hay anti thì tụi mình sẽ bị theo giỏi, bị hại. Nói chung là rất nguy hiểm" 

"Cậu trước tớ còn hiểu chứ câu sau tớ nghe không hiểu gì hết á" Cậu mới tới đây làm sao mà hiểu được chứ.

"Lên thay đồ đi đã, tí nữa đi ăn rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe" 

Hắn rẽ sang phòng cậu, giúp cậu tìm áo quần rồi bảo câụ thay. Sau đó, qua phòng mình thay đồ rồi lại qua phòng cậu giúp cậu bôi kem chống nắng.

"Đây là gì thế?" Đối với cậu ở đây cái gì cũng lạ, cái gì không biết đều muốn hỏi hắn, hắn cũng chẳng ngần ngại mà trả lời.

"Là kem chống nắng, dùng nó trước khi ra ngoài sẽ đỡ bị hại cho da. Nhắm mắt lại, đứng yên tôi bôi giúp cậu" Hắn cũng bôi cho mình rồi dắt cậu ra ngoài, đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài sau khi xuyên không, nhìn ở đây cũng rất đẹp có điều là rất khác chỗ của cậu.

"Jungkook, cầm lấy" hắn đưa khẩu trang cho cậu.

"Đây là...." 

"Là khẩu trang, đeo vào để chống bụi và để người khác không nhận ra chúng ta. Nhìn tớ đeo này, cậu cũng thử tự đeo xem" Cậu làm theo, và cậu lại nghĩ tới cái gì đó.

"Rồi mọi người có coi chúng ta là thích khách luôn không, thích khách họ cũng sẽ bịt mặt ấy" Hắn bật cười.

"Không sao đâu, ở đây tất ra mọi người ra ngoài đều luôn đeo khẩu trang"

"Ngồi lên tớ chở cậu đi, là xe đạp"

Cậu còn chưa kịp hỏi nữa mà..., lần cậu lần đầu tiên đi xe đạp nhưng mà cậu vẫn hoàn toàn tin tưởng để hắn chở đi.

__________________________________________________________

HẾT CHAP 7

KHÔNG XEM CHÙA!!

Nhớ ủng hộ cho mình nhé.

💖😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro