Chap 8 : Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu đến một quán ăn nhỏ, không nổi tiếng, không đông khách nhưng phục vụ chu đáo, ăn cũng rất ngon. Vì quán mới mở cách đây không lâu. Quán này là do Jin hyung giới thiệu cho cả nhóm nên đa số mỗi lần đi ăn bọn họ thường chọn ghé tới đây.

Màu chủ đạo là màu tím nhạt, có rất nhiều hoa và những món đồ mini siêu dễ thương. Phong cách trang trí vô cùng đáng yêu, rất ưa mắt. Không quá cầu kì, không cần phức tạp, rất hợp lí...

-Hình minh họa-

(Tìm mãi mới ra, dù không giống lắm)


Hắn dẫn cậu vào trong, chọn một chỗ ít người thấy để ngồi. Chị chủ quán tiến lại hỏi han.

"Tui em lại ghé quán đấy hả, hôm này muốn ăn gì nào?" Vừa nói chị vừa đưa menu cho Taehyung.

"Taehyung, là ai thế?" Jungkook nhìn chị, dung mạo của vị tỉ tỉ này cũng không tệ, rất xinh đẹp. Có nét giống Jin Hyung.

"Là Bora nonna, Kim Bora. Chị Gái của Jin hyung" 

"À" Thì ra là vậy, hèn gì giống Jin hyung.

"Jungkook, em sao vậy? Em sao lại không nhớ chị?" Chị vẫn không thể tin nổi, cậu rất thường xuyên ghé đến đây vào lúc rảnh cùng các hyung, cũng rất thân thiết với chị. Cậu không nhớ chị là chuyện không thể nào...

"Chị, chuyện này để em kể cho chị nghe. Nhưng mà chị có thể lấy cho tụi em thức ăn trước được không?" Hắn thấy cậu là đang đói, thế nên bảo chị lấy thức ăn cho cậu trước rồi mới kể cho chị nghe.

"À được, như cũ nhé?" Chỉ hấp tấp, bởi vì chị đang tò mò cậu chuyện của cậu, câu chuyện mà hắn sắp kể.

"Vâng ạ, à chị ơi lấy cho cậu ấy cây nĩa và muỗng nhé. Tay cậu ấy đang bị thương." hắn cảm thấy, sở thích của cậu cũng không thay đổi là mấy, vẫn rất giống trước đây nên vẫn gọi như cũ, mong cậu sẽ thích.

"Oke" Chị Bora nói xong liền chạy đi mất.

"Cậu ăn bằng tay trái được không?" 

"Không biết nữa, nhưng chắc là được"

-------------------------

PHỤT

"Cái gì? Em bảo thằng bé xuyên không á?" chị Bora mới uống một miếng Cafe liền phun ra, bị sặc tới mức ho sặc sụa.

"Vâng, đúng vậy" hắn giúp chị vỗ lưng, và...đang cố nhịn cười.

"Thật không?" Chị có vẻ không tin cho lắm, tra hỏi lại thêm một nữa.

"Là thật" hắn trả lời chắc nịch, khẳng định những điều mình vừa nói là sự thật.

"Trời ơi, chị vẫn không thể tin nổi là Jungkook đã xuyên không đó" 

"Lúc trước em cũng không tin đâu nhưng mà nó là sự thật đó" 

Jungkook vẫn cắm cúi ngồi ăn, nghe hai người bọn họ nói chuyện. Đừng nói là người khác, ngay cả cậu cũng không tin là mình đã xuyên không đâu. Nhưng đúng vậy, nó là sự thật. Cậu không muốn tin cũng phải tin thôi.

"Jungkook ah, dù em là hoàng tử Chính Quốc hay Jungkook đi chăng nữa thì ở đây em vẫn chính là em chị, có gì không hiểu thì hỏi chị. Chị luôn sẵn sàng giúp em" Chị Bora cưng Kookie lắm, ẻm rất ngoan luôn đó. Còn là em út của nhóm nữa.

"Vâng ạ, em cảm chị" cậu mỉm cười, gật đầu nhẹ cảm ơn chị.

"Chị à, bọn em phải về rồi" hắn xem đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ chiều. Ngày mai lại phải đi học rồi, sẽ không có thời gian giải thích cho cậu nhiều, bây giờ phải tranh thủ một chút.

"Được rồi, chào hai nhóc. Lần sau lại tới nhé" Chị Bora vẫy tay chào hai người.

"Vâng ạ, tụi em chào chị" hắn chào chị, cậu cũng học theo hắn mà chào chị.

"Em chào chị" Cậu cúi gập người xuống, trông rất đáng yêu. Chị cảm thấy Chính Quốc hay Kookie đều đáng yêu và lễ phép như nhau.

Ra cổng, hắn lấy áo khoác và khẩu trang đưa cho cậu ý bảo cậu mặc vào. Hắn cũng mặc áo khoác, đeo khẩu trang sau đó chở cậu về nhà.

"Taehyung này!" Hắn vẫn chở cậu, nhưng chẳng ai nói câu nào cho đến khi cậu gọi hắn.

"Hửm? Sao thế?" Hắn đạp xe chậm hơn một chút để nghe cậu nói.

"Tớ sẽ nấu ăn cho cậu, trong tủ lạnh có còn thức ăn không?" Cậu thấy cứ ở vậy cho hắn chăm sóc thì sẽ thiệt thòi cho hắn, cậu sẽ nấu ăn để tỏ lòng biết ơn.

"Ừm... hình như là gần hết thức ăn rồi, tớ chở cậu đi mua. Nhưng câu đang bị thương, sao có thể nấu ăn được đây?" Hắn thắc mắc.

"Ừ nhỉ, tớ quên mất. Vậy có gì cậu giúp tớ nhé"

"Ừm, chiều ý cậu"

Hắn rẽ đến siêu thị, cầm tay cậu dắt vào trong. Bọn họ đến quầy rau cũ trước. Đúng như hắn dự đoán, Jungkook chạy đến vơ hết cà rốt vào giỏ. Hắn cười bất lực, nhanh chóng ngăn cản lại trước khi cậu ôm tất cả cà rốt của siêu thị về.

"Kookie, không cần mua nhiều thế đâu, khi nào hết tớ sẽ dẫn cậu đi mua tiếp"

"Thật hả?" Cậu dừng lại.

"ừm, lấy vừa phải thôi. Nhiều quá để lâu sẽ bị hỏng."

"Nae~" Hắn và cậu lấy cà rốt trong giỏ bỏ vào lại quầy, chỉ lấy tầm 10 củ. Hắn lấy thêm 2 bịch cà rốt đã được cắt sẵn bỏ vào giỏ rồi kéo tay cậu đi tiếp.

Vì cậu muốn nấu ăn nên hắn để cho cậu chọn nguyên liệu, còn hắn đi theo cậu. Sau khi cậu mua xong, hắn dẫn cậu đến mua đồ ăn vặt cho cả 2 (Sữa chuối, oishi, dâu, chuối,....)

Sau khi cảm thấy đã mua đủ thứ họ cần, hắn mới dẫn cậu đến quầy thu ngân, đưa giỏ đồ đầy ắp cho chị thu ngân. Chị cầm từng món hàng lên quét mã rồi tính tiền.

"Tổng của em hết 100 nghìn won (hơn 2 triệu ở Việt Nam), em muốn trả tiền mặt hay dùng thẻ?" Chị thu ngân đưa phiếu ghi đơn hàng cho hắn.

"Dạ em dùng thẻ ạ" hắn đưa cho chị một chiếc thẻ đen bóng loáng tới mức không có một vết xước.

Quẹt thẻ xong, chị trả thẻ cho hắn. Cho hàng vào túi rồi đưa cho hắn. Hắn dắt cậu đến chỗ gửi xe, đưa túi đồ cho cậu, trả tiền gửi xe rồi chở cậu về nhà.

__________________________________________________________

HẾT CHAP 8

KHÔNG XEM CHÙA!!

Nhớ ủng hộ cho mình nhé. Thanks!!

💖😺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro