Chap 9 : Liên kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie, cậu định món gì thế?" Hắn giúp cậu rửa rau củ, tò mò hỏi.

"Là món mà Thái Hanh rất thích,  japchae. Tớ đã học nấu món này vì huynh ấy" Cậu vui vẻ nói, cậu mong hắn cũng sẽ thích món này vì đây là món mà cậu nấu giỏi nhất.

-Minh họa Japchae-

(Japchae là món miến trộn truyền thống của Hàn Quốc)


Hắn sững sờ, chắc chắn đây không phải là trùng hợp. Món mà Thái Hanh thích cũng là món hắn thích và món cậu thích cũng chính là món Chính Quốc thích. Nhưng chuyện này là sao, chẳng lẽ là có sự liên kết??

"Sao thế, cậu không thích món này sao?" Cậu thấy hắn đứng đó ngẩn người, sao thế?

"Không phải, đây là món tớ thích nhất. Chỉ là..." hắn nói được đoạn, bỗng dừng lại.

"Chỉ là?" Cậu thắc mắc lặp lại câu nói của hắn.

"Chỉ là tớ thấy lạ thôi"

"Lạ? Cái gì lạ cơ?" 

"Là Chính Quốc cậu tính tình ra sao, thích ăn gì đều giống Jungkook và tớ cũng vậy, tớ rất giống với Thái Hanh" hắn nói ra những gì mà hắn nghĩ cho cậu nghe.

"Ừ nhỉ, đúng là lạ thật" Hắn nói cậu mới để ý, đúng là hắn rất giống Thái Hanh.

-----

Sau một hồi nấu nướng, thức hắn đã được dọn ra bàn đầy đủ. Hắn và cậu ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Cậu đưa ánh mắt trông chờ nhìn hắn. Hắn hiểu ý mà ăn thử. Đúng là ngon thật, cứ như là mẹ hắn nấu vậy.

"Cậu thấy sao? Có ngon không?" Cậu thấy hắn đã ăn thử, có chút hồi hộp hỏi hắn.

"Rất ngon luôn đó, y như mẹ tớ nấu luôn ấy" Hắn không tiếc lời khen cậu.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối, rồi cùng nhau rửa bắt. Nói thế nhưng thật ra cũng chỉ có Taehyung rửa, chứ tay Jungkook đang bị thường mà, sao mà rửa bát được. Rửa xong, hắn cùng cậu ra phòng khách, cầm remote bật tivi lên và tất nhiên cậu ngước lên nhìn hắn. Không cần cậu hỏi hắn cũng hiểu ý mà trả lời.

"Đây là tivi, dùng để xem phim,...." Hắn nói cho cậu biết tivi là gì, xong hắn còn chỉ cho cậu tất tần tật cách dùng tivi nữa.

Tiếp đến hắn mở các buổi trình diễn của nhóm cho cậu xem rồi lại giải thích cặn kẽ mọi thứ liên quan đến trình diễn sân khấu cho cậu và mỗi lần hắn giải thích như vậy cậu lại chăm chú lắng nghe, cậu sợ rằng nếu không chú ý sợ cậu sẽ không biết gì và không thích nghi nổi với cuộc sống nơi đây, nó vẫn còn rất xạ lạ với cậu. Cậu chỉ vừa đến đây có 2 ngày mà thôi.

---------

Tới khuya, tầm khoảng 9 rưỡi tối. Hắn và cậu đang cùng nhau đánh răng, tuy cậu mới đến cách đây không lâu nhưng cậu đã có thể tự vệ sinh cá nhân cho bản thân mà không cần đến sự trợ giúp của hắn nữa rồi. Cậu rất thông minh, hắn chỉ cần giải thích hay hướng dẫn cho cậu một lần thì lần sau cậu đều có thể tự làm thuần thục mà không cần sự trợ giúp của hắn.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, cậu chạy nhanh về phòng mình ôm lấy chiếc gối rồi lại chạy qua phòng hắn.

"Cho tớ ngủ cùng cậu nha, lúc sáng cậu đã hứa rồi" cậu ôm gối, đứng trước cửa phòng hắn gọi. Cậu là chờ hắn đồng ý mới giám vào.

"Được rồi cậu vào đi" Hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu, tựa nhự Kookie hồi đó vậy.

Cậu mở cửa, mặt lộ rõ sự phấn khích mà bước vào. Hắn chỉ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo 'lại đây', cậu cũng hiểu ý mà chạy về phía hắn ngồi.

"Jungkook, cậu có nghĩ rằng tớ giống Thái Hanh, cậu giống Jungkook là có liên kết gì đó không? Tớ không tin rằng đó là trùng hợp đâu" Hắn suy nghĩ về nó khá nhiều, cuối cùng vẫn chọn nói với cậu.

"Um, tớ cũng thấy nó không đơn giản là trùng hợp đâu, từ việc tớ xuyên không đến đây rồi việc  cậu giống Thái Hanh, tớ giống Jungkook cứ như là đã được sắp đặt từ trước vậy" Hai người nghĩ mãi cũng không ra, biết rằng mọi chuyện xảy ra không đơn giản là trùng hợp nhưng lại chẳng biết tại sao lại như thế. Bọn họ chẳng hề biết rằng, câu chuyện không đơn giản là trùng hợp này là thực hiện theo ước nguyện cuối cùng của Thái Hanh-kiếp trước của Kim Taehyung.

Cả hai người bọn họ cứ như đăm chiêu suy nghĩ như vậy cho đến khi cậu ngủ thiếp đi hắn mới bật cười đỡ cậu nằm xuống, giúp cậu chỉnh lại tư thế và tắt đèn, chỉ bật mỗi đèn ngủ rồi cũng nằm xuống. Hắn nhận ra rằng, cậu và Jungkook chỉ khác nhau ở chỗ là Jungkook đã từng sống ở đây còn cậu thì chưa, nói cách khác thì cậu và Jungkook chẳng khác nhau điểm nhau một điểm nào trừ việc cậu không biết gì về thế giới nơi đây cả.

Cậu chóp chép miệng, mà phồng lên trông vô cùng đáng yêu. Cậu cựa quậy tìm hơi ấm, chui rúc vào lòng hắn mà dụi dụi vài cái. Hắn cười nhẹ, một nụ cười ôn nhu, không bài xích mà ôm cậu. Hắn biết rằng cậu vẫn coi hắn là Thái Hanh, dù biết rằng hắn không phải. Hắn chiều cậu cứ như chiều người yêu vậy.

----------------------------------------------------------------------

HẾT CHAP 9

KHÔNG XEM CHÙA!!

Nhớ ủng hộ cho mình nhé. Thanks!!

💖😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro