Chương 1 - Bé con biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là sinh nhật lần thứ 17 của Jungkook, khi mà chúng tôi thi nhau diễn một bộ phim đầy kịch tính dành tặng bé con họ Jeon.

Anh quản lí, đạo diễn, chị stylist, tất cả mọi người đều xúm lại nói rằng Jungkook của chúng tôi làm không tốt, em ấy cần phải điều chỉnh lại thái độ và sự tập trung chuyên môn. Em ấy thật sự rất buồn, tôi có thể hiểu được. Bởi vì vào một ngày mình lẽ ra nên được nhận những lời chúc tốt đẹp thì thay vào đó lại là những lời quở trách thì chẳng có ai cười được cả.

Tôi biết mình đã gia nhập vào đoàn diễn thì phải diễn cho nhiệt tình, nhưng cứ nhìn thấy dáng em đứng, cái đầu đen nhánh bết mồ hôi hơi cúi xuống, lòng tôi lại có chút xót xa.

Tôi coi em như một đứa em trai ruột thịt, tôi thương em bởi vì em nhỏ tuổi nhất lại phải đảm nhiệm những việc vất vả và khó nhằn nhất. Em vẫn luôn như thế, mỉm cười và cố gắng hoàn thành tất cả những gì có thể một cách tốt nhất. Tôi chưa bao giờ thấy em hài lòng vì bản thân hiện tại, bởi lẽ em luôn phấn đấu vì mọi thứ. Vì tương lai, vì người thân, vì BTS và vì công ti giải trí đang mang một món nợ khổng lồ này.

Em yêu ca nhạc, tôi cũng vậy, và vì thế chúng tôi đã đứng chung một sân khấu, cùng hát một bài, cùng nhảy một vũ đạo và cùng chung một ước mơ.

Chiếc bánh sinh nhật được Yoongi hyung cầm trên tay lung linh những ngọn nến hi vọng. Em, Jeon Jungkook đã khóc. Những hạt trân châu rơi xuống thấm vào vai áo em, rơi xuống nền đất mát lạnh in bóng mọi người.

Tôi thấy em tràn ngập hạnh phúc, vì vậy, tôi cũng mỉm cười, vì em, và vì ngày hôm đó.

_____

Những ngày sau tôi bắt đầu có cảm giác ngại tiếp xúc với em. Không phải vì có điều gì uẩn khúc giữa hai chúng tôi, mà là vì, em thích tôi.

Em nói trong khi tôi đang ăn miếng bánh sinh nhật rằng: "Hyung, em thích hyung!"

Tôi ậm ừ: "Hyung cũng thích em."

Em nhíu mày giận dỗi, hai má em đỏ hồng. Bởi vì hồi ấy má em rất lớn, lớn như hai cái bánh bao úp vào chứ không như bây giờ nên nhìn rất cute, em nói: "Không phải thích kiểu tình anh em đâu hyung, mà là yêu thích, là yêu thích của tình yêu đó hyung!"

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cách né tránh ánh mắt em. Tôi ngập ngừng đáp: "Nhưng... hyung..."

Ánh mắt em sáng ngời, em vội vàng đặt ngón trỏ lên môi tôi. "Em biết hyung thích chị Lisa mà, em biết hết đấy."

Lúc đó tôi không hề nhận ra được trong ánh mắt của em chất đầy những yêu thương vụn vỡ như thế nào, tôi đưa tay lên xoa đầu em nhẹ nhàng. "Cảm ơn vì em đã hiểu cho hyung, hyung cũng xin lỗi em nhiều."

Thế là tôi cứ sợ rằng ở gần em tôi sẽ không biết phải tiếp xúc với em như thế nào, phải thân thiết ra sao, cuối cùng tôi bỏ cuộc, quyết định nếu không cần thì sẽ hạn chế nhất có thể để không gây ra thương tổn cho cả hai.

Nhưng mà em vẫn như thế, mãi mãi vẫn chăm sóc cho tôi từng thứ nhỏ nhặt nhất trong khi tôi lại cứ tránh em như tránh tà.

Đôi khi tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Ước gì mình có thể dành tình cảm cho em, nhiều hơn cô gái đó.

Nhưng Lisa đối với tôi mà nói chính là mối tình đầu đầy ngọt ngào. Chúng tôi gặp nhau trên phố và cô ấy giúp đỡ tôi khi tôi quên mang bóp tiền. Hơn nữa, cô ấy và tôi có tính cách giống nhau, hợp tính nhau đến nỗi mà chưa khi nào chúng tôi bất đồng quan điểm. Một là tôi nói và cô ấy gật đầu; hai là cô ấy nói và tôi gật đầu; thứ ba là cả hai chúng tôi cùng gật đầu. Tôi thực sự thích cô ấy lắm luôn.

Và chuyện này, cả bảy anh em trong gia đình đều biết tuốt.

Namjoon hyung nói: "Taehyung, hyung tin em có thể làm được, em theo đuổi cô ấy đi. Mặc dù tình yêu của chúng ta không được như người bình thường thì em cũng hãy bảo vệ cô ấy. Hyung ủng hộ em!", hyung ấy nói xong còn vỗ vai tôi bồm bộp vẻ phấn khích.

Tôi chợt nghĩ, không biết liệu cô ấy có chấp nhận mình hay không?

Nhưng mà cái gì cũng không thể giấu mãi trong lòng được, tôi quyết định vào một ngày cuối tuần trời xanh mây trắng, tôi - Kim Taehyung này sẽ tỏ tình với Lisa.

Thế là hôm đó tôi ăn măc bảnh bao chững chạc hơn so với phong cách vốn có của mình, cũng cố gắng tập luyện những phong thái lịch lãm nhất của một người đàn ông đáng để dựa dẫm. Kim Taehyung tôi đi bộ băng qua vỉa hè tới chỗ hẹn, chợt thấy trái tim hồi hộp hơn bao giờ hết khi nhìn thấy hình bóng người con gái ấy qua cửa kính nhà hàng, tôi khẽ hít sâu một hơi, dồn hết sinh lực có được đem theo bên mình đẩy cửa quán.

Lisa đưa tay ra hiệu cho tôi. Hôm ấy cô đẹp tuyệt, cứ như mới đi dạ hội về liền tạt qua đây, tôi chợt nhìn đến đơ người.

"Tae Tae, tớ ở đây!"

"Cậu gọi gì uống chưa?" Tôi nhìn Lisa bằng con mắt ôn nhu chưa từng có.

"Ầy, Tae Tae, hôm nay cậu ăn mặc lịch sự thế? Làm ca sĩ chưa đủ bận à mà muốn đi xin việc vậy?" Lisa cười cười.

Tôi nhếch miệng cười, "Tớ đang cố gắng trở thành một người đàn ông xứng đáng với mọi cô gái đây!".

"Concept mới à? Tớ tưởng concept lần này của cậu là kiểu nhiệt huyết tuổi trẻ cơ mà?" Cô ấy mở to mắt nhìn tôi.

"Thực ra thì... Hôm nay tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

"A?"

Tôi nhận lấy ly cà phê của bồi bàn, rồi cũng tiện tay nhận luôn cả ly nước ép của Lisa, cẩn thận đặt xuống bàn trước mắt cô. "Lisa này, tớ hỏi nhé, mẫu người đàn ông yêu thích của cậu là gì thế?"

Lisa tò mò: "Cậu hỏi làm gì thế?"

"Muốn biết thôi, dạo này tớ hay tìm hiểu tâm lí phụ nữ ấy mà."

"Thì giống cậu chứ sao. Cao này, ưa nhìn, tính tình hợp nhau, rồi cũng tốt bụng nữa. Nhưng mà..."

Tôi rõ ràng đã sung sướng lắm rồi, ấy vậy mà nghe đến từ "nhưng" một cái mọi thứ dường như đang đông đá lại, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan ra. "Nhưng mà sao???"

"Ầy, đó là tiêu chuẩn trước đây thôi. Nhưng sau khi gặp cậu tớ đã ngộ ra rằng tiêu chuẩn này đối với tớ chỉ có thể làm anh em cây khế. Haha thực ra là tớ có crush rồi ấy, anh ý là stylist của tớ. Cậu không được nói chuyện này cho ai đâu đấy, cấm tiệt đấy nghe chưa!!!"

Thật ra ngay từ đầu tôi phải nên biết điều này, rằng bấy lâu nay người mà cô ấy hay nhắc đến, người mà cô ấy kể là crush của bạn cô ấy lại chính là crush của cô ấy. Đáng lẽ ra tôi nên biết trước, đúng, đáng ra tôi nên thông minh hơn...

Bầu trời trong xanh sao? Chẳng đẹp một tí nào!

Nắng vàng sao? Có mà như cái lò thiêu ấy!

Gió mát sao? Trái tim tôi cớ sao lại lạnh thế này?

Cuối cùng thì, tôi đã vỡ mộng rồi!

Tối đó tôi ngồi trong phòng một mình vùi đầu vào chăn khóc như mưa. Cho đến khi khóc đã đời rồi tôi mới nhận ra mình đã không để cho Yoongi hyung vào phòng ngủ, chẳng biết hyung ấy đi đâu mà không thèm gõ cửa?

Hóa ra mọi người đều biết chuyện, đều cố để cho tôi một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ.

Lúc này tôi mới chợt nghĩ đến một người. Cái ngày sinh nhật đó chính tôi cũng đã như Lisa, vô ý rạch một đường vào tim em không chút do dự. Nếu tôi của bây giờ như thế này, chắc mẩm hôm đó em đã rất đau lòng, vậy mà tôi không hề để ý.

Thật lòng muốn nói với em, Jungkook của hyung ơi, hyung xin lỗi vì đã không thể làm điều tốt nhất cho em.

I'm so sorry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro