Chương 2 - Những khó khăn khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi ra mắt "No More Dream" và gặt được thành tích rất đáng kể.

Tuy rằng lúc đó tâm trạng tôi bởi vì Lisa mà tiu nghỉu mất một thời gian, nhưng vì mọi người, tâm trí của tôi dường như cũng quên bẵng đi cô ấy.

Dẫu sao thì, mình cũng không còn cơ hội gì nữa nên đôi khi tôi cứ nghĩ vẩn vơ: "Hay mình thích đại một cô gái khác nhỉ?"

Cùng lúc ấy, Jungkook lại quá quan tâm đến sân khấu quảng bá đầu tiên của chúng tôi, buổi fanmeeting đầu tiên, rồi cả TV show đầu tiên nữa nên có những lúc tôi muốn nói chuyện với em một lát em cũng chỉ biết nhìn tôi đầy vẻ bất lực rồi quay mặt đi chỗ khác.

Có phải, em đang giận tôi không?

Tôi muốn hỏi như thế, nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện từ chối em đêm sinh nhật tôi lại tự có thể trả lời câu hỏi trên một cách thành thục.

Đương nhiên là giận lắm rồi.

Có lần khi tham gia phỏng vấn của một kênh báo chí nào đó mà tôi không nhớ tên, chị phóng viên đã hỏi từng thành viên câu này:

"Trong nhóm, đối với bạn ai là người quan trọng nhất hay có sức ảnh hưởng lớn tới bạn nhất?"

Jungkook em ấy nói là Yoongi hyung, bởi vì hyung ấy đã chăm sóc cho em rất nhiều. Mỗi khi em buồn hay mệt mỏi đều có hyung ấy để dựa dẫm.

Thế mà tôi lại thất vọng mới hay chứ.

Trước kia em nói với tôi rằng: "Hyung, em chưa nói với hyung rằng hyung chính là người mà em yêu quý nhất đúng không? Từ hồi em còn là thực tập sinh của công ti ấy, có mỗi mình hyung là quan tâm em nhất thôi. Mỗi lần nhớ nhà hyung đều chỉ em cách thư giãn, mỗi khi có áp lực hyung đều chăm sóc với mát xa gáy cho em, thích ơi là thích ý!", sau rồi em cười híp đôi mắt to tròn của mình lại, hai chiếc mochi trên mặt cũng tưởng như tươi sáng hơn bình thường.

Tôi lại cứ mong mình mãi vẫn là người mà em yêu quý nhất.

Đêm hôm đó trời mưa to, tất cả thành viên trong nhóm đều đã ngủ hết rồi thì tôi lại không thể ngủ được, đơn giản là bởi vì buổi tối chỗ gạo còn lại trong nhà chỉ đủ cho 5 người, nên tôi đã cố gắng ăn ít nhất có thể, cùng lắm cũng chỉ là lưng bát. Tôi thầm nghĩ mình có thể ăn như vậy, sau đó dậy nấu chút mì là ổn rồi.

Chả biết có phải mũi của mấy người đó thính quá hay không mà tôi vừa mới bật được bếp ga lên thì đã nghe tiếng dép loẹt xoẹt của ai đó đi tới.

"Chú mày đêm hôm lục đục cái gì đấy? Nấu mì à?" Jin hyung dụi dụi con mắt đang dần híp lại của mình, cong môi lên hỏi tôi.

"Ai? Ai nấu mì? Em cũng đang đói." Jimin mở to con mắt ngái ngủ của mình ra nhìn quanh.

Yoongi hyung chắc phát giác ra tôi từ lúc mới ra khỏi phòng nhưng vẫn ngủ tiếp, thế nào mà bây giờ cũng bất chấp cơn mê đi ra ngoài hóng chuyện: "Taehyung, anh tưởng chú đi WC ngủ trong đấy luôn rồi chứ? Vẫn còn mộng du đi nấu mì được à?"

"Mì... Mì phải không? Ai nấu thế? Cho em ăn với!" Jungkook cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ngoài.

Tôi thở dài bất lực nhìn gói mì duy nhất nằm yên trên mặt bàn, chắc phải cắt mỗi sợi ra năm phần mất thôi.

Chúng tôi ngồi quanh bàn uống nước vừa xem TV vừa chia nhau mấy sợi mì tôm ít ỏi. Đứa này ăn một sợi thì đứa kia cầm kéo xoẹt một cái đứt đôi, đứa kia húp nước thì đứa này cười nói: "Húp chậm thôi, hãy ăn từ từ để có thể no bụng, chúng tôi không đủ cháo miễn phí để phát cho người dân nghèo như anh nữa rồi..."

"Ơ thế Hoseok hyung với Namjoon hyung hôm nay bị cúm ạ?" Mùi mì thơm như thế mà lại ngửi không ra ư?

Seokjin hyung ngáp một cái: "Namjoon hôm qua bận sáng tác bài mới nên nó ngủ say lắm, Hoseok thì xem phim đến tận 1h sáng mới chịu đi ngủ, hai cái thằng này may mà ở cùng phòng chứ không thì chắc anh mày cũng mất ngủ theo chúng nó mất thôi."

Jungkook nhai nhai sợi mì nói: "Em chỉ thích ngủ cùng Jimin hyung thôi, hyung thơm ơi là thơm ấy!"

Tôi bất giác nhìn em, sau đó không nhanh không chậm vỗ đầu em: "Biết cái gì là thơm, mùi áo của hyung mới thơm đây này!"

Em quay ra lườm tôi vẻ giận hờn: "Hyung chả bao giờ dùng comfort em biết thừa, chẳng qua là mấy hôm trước em có giặt quần áo nên ăn trộm ít nước xả vải của Jimin hyung để ngâm. Thấy áo của hyung còn chưa phơi nên mới nhét vào cùng cho thơm. Hyung đừng có tưởng bở lêu lêu!"

Jimin đang gật gù buồn ngủ nghe thấy Jungkook nói như thế liền bật dậy rướn người vỗ vào đầu em cái nữa rõ mạnh, lông mày nhíu lại: "Á à bảo sao anh thấy chai comfort nhẹ đi bao nhiêu, sư cha mày anh phải oánh mày cái tội ăn trộm này!"

Tôi cười lớn, nhanh tay ôm em vào lòng quay lưng ra cho Jimin đánh thả ga. Lúc ấy tôi vui quá nên chẳng nhận ra bé con trong lòng mình đã tâm hồn treo trên mây tự lúc nào, biểu sao tôi thấy ngực mình nóng thế, hóa ra là bé con ngượng quá mà hai má nóng ran, cánh tai cũng nóng ran, tôi thì chẳng biết cái gì cứ ngồi cười.

Tối đó lẽ ra chúng tôi phải ngủ thật ngon để hôm sau có thể có được tinh thần sảng khoái nhất mà đi buổi fanmeeting đầu tiên trong cuộc đời, cuối cùng thì không ngoài dự tính, đứa nào đứa nấy phải nhờ tới mấy tá phấn che khuyết điểm mới có thể bước ra ngoài được.

Bị anh quản lí mắng cho tơi tả, chúng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài người trừ cho qua chuyện.

_____

Sáng hôm ấy giống như lần đầu tiên chúng tôi được lên sân khấu, hồi hộp đến không thở được. Thi thoảng Jungkook lại nắm lấy vai áo tôi, khẽ nói: "Hyung, hôm nay chúng ta được gặp các bạn fan, chúng ta được gặp fan rồi!"

"Ừ, fan của chúng ta, là fan đấy!"

Chúng tôi ngồi trên chiếc xe ọp ẹp của nhân viên trong đoàn, tuy chật chội nhưng lòng chúng tôi đều vui lắm, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên được diện kiến người hâm mộ của mình, được tiếp xúc với các bạn ấy và có thể kí tên như một thần tượng thực thụ rồi.

Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống gương mặt hứng khởi của mọi người. Nhưng phải công nhận là hôm đó rất nóng, cả nhóm chúng tôi thi nhau cầm giấy thấm, thi thoảng lại đưa lên chấm một phát, mồ hồi chảy đầy.

Đoàn chúng tôi tổ chức fanmeeting ở ngoài trời, trong một công viên ở trung tâm thành phố. Trong lòng ban đầu có cảm xúc xốn xang bao nhiêu thì khi nhìn thấy tấm lều bạt tạm bợ được dựng lên, rồi tiếp sau đó là dãy bàn được phủ một tấm vải trắng, lòng chúng tôi lại xót xa bấy nhiêu.

Không hề có quạt trong khi trời nắng gắt như thế, chúng tôi đã nóng muốn đổ lửa thì chớ, một lúc sau nhìn thấy những bạn fan đầu tiên xuất hiện, trong thâm tâm dù có vui mừng khôn xiết thế nào thì cũng không thể không muốn khóc vì các bạn ấy cũng đang rất nóng.

Tôi còn nhìn thấy những người đi ngang qua khẽ liếc chúng tôi một cái, nhìn toàn cảnh rồi lặng lẽ quay mặt đi. Còn có cả những sinh viên thì thầm to nhỏ, những cô bé cậu bé mới lớn tò mò nhìn về phía này.

Trong lúc ấy, một câu nói đột ngột lọt vào tai tôi.

"Nhìn có khác gì dựng lều hội chợ không."

Cơ mặt tôi căng cứng, bất giác không nói được lời nào.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro