Chương 5 - Ghen tị với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TV Show đầu tiên của chúng tôi là Rookie King. Đây là một show truyền hình thực tế rất thú vị. A, cũng có thể đây là lần đầu tiên được xuất hiện trên TV nên trong chúng tôi ai cũng có một phần vui mừng và phấn khích đi.

Tập đầu tiên chúng tôi có cảnh quay trong một nhà tắm hơi công cộng. Tôi thì thích đi tắm như này lắm, nhất là vào trong mấy phòng nóng ấy, cảm giác xông hơi xong thoải mái kinh khủng.

Trước khi khởi quay chúng tôi có thời gian được xả stress ở đây. Như đã nói ở trên thì ngay lập tức tôi đã chui vào phòng xông nóng như một con thiêu thân. Thế mà lại không biết Kookie em ấy theo mình vào, một lát sau tôi thấy em ngồi đối diện mình hàng ghế bên kia.

"Kookie, em cũng thích xông nóng à?" Đôi mắt tôi hé mở, tôi cẩn thận tìm em qua làn hơi nước mờ ảo tựa khói sương.

"Bình thường em hay vào phòng lạnh lắm hyung, nhưng nghe nói xông nóng đào thải độc tố tốt hơn nên em theo hyung vào thôi."

"Mấy hyung đâu hết rồi?"

"Jimin hyung, Namjoon hyung với Hoseok hyung vào phòng lạnh rồi ạ. Seokjin hyung ngồi ở ngoài nghịch điện thoại, còn Yoongi hyung đi mua trứng luộc với nước gạo bảo em xong thì ra ăn á hyung."

Tôi dùng khăn lau mặt. "Yoongi hyung toàn mua đồ cho em mà chẳng bao giờ mua cho hyung, hừ.", giọng tôi lúc ấy còn có chút giận dỗi.

Em đưa tay huơ huơ trước mắt tôi. "Không có đâu hyung, hyung ấy mua cho mọi người nữa mà, chứ chỉ dặn em thế thôi."

"Hyung ấy quý em nhất rồi còn gì, mà em thì chắc cũng thích hyung ấy lắm nhỉ?" Tôi nói xong câu này tự nhiên cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy. Taehyung có phải mày đang ghen tị đó không? Tại sao lại hỏi như thế chứ?

Tôi thật sự không ngờ được em lại trả lời rất tự nhiên thế này: "Thích? Em đương nhiên là thích rồi hyung! Yoongi hyung tốt với em y như hyung vậy á!"

Y... như tôi á? Nghĩa là bây giờ em không còn thích tôi nhất như trước nữa đúng không?

Tôi cười nhạt, khóe môi cong lên có chút run run.

Kim Taehyung mày đang bị làm sao vậy hả? Mày đang ghen tị, nhưng là ghen tị với Jungkook... Hay là với Yoongi hyung đây?

_______

Cũng nhớ trong một lần cả nhóm chúng tôi ngồi quây quần bên nhau lúc giáp Tết, mọi người có kể về những chuyện đã xảy ra trong cả năm, và đồng thời cũng thổ lộ với nhau những điều mà mình mãi vẫn không dám nói ra.

Namjoon hyung ở vị trí tiên phong, hyung ấy nói về những ý tưởng đã nảy sinh trong đầu mình nhưng còn chưa thể thực tế hóa chúng bằng lời bài hát, đồng thời cũng nhận lỗi với Seokjin hyung vì đã làm vỡ cái cốc uống nước yêu thích của hyung ấy rồi đổ tội cho lũ chuột.

Seokjin hyung nhếch mép một cái, dường như phải kìm nén rất nhiều mới hất mặt nói: "Hư! Vì anh đẹp trai nên anh sẽ tạm thời cho qua."

Chúng tôi nhìn nhau rồi vỗ tay rầm rầm.

Lượt tiếp theo là tới Yoongi hyung. Trước khi nói, hyung ấy còn vỗ vai Hoseok hyung một cái đầy nghĩa khí anh em.

"Hoseok, cả năm vừa qua cảm ơn chú vì đã luôn bên anh, cảm ơn chú đã tặng anh cái đồng hồ mới nhân dịp sinh nhật. Nó thực sự đã giúp anh nhiều lắm. Nhưng!..."

Tôi có thể thấy Hoseok hyung giật nảy mình.

"... Chú mày mà còn dám viết tên anh là "Đường già cụk súk" lên cái nhóm chat quái quỷ của bạn bè chú nữa thì anh sẽ không lượng thứ đâu."

"Hahahahaha..." Cả đám thi nhau cười, Jimin bên cạnh còn chảy cả nước mắt, một tay vừa dụi một tay cố xoa lưng Yoongi hyung làm dịu tâm hồn của một người đàn ông cuk suk.

Tiếp đó là đến lượt Seokjin hyung muốn Namjoon hyung viết lời bài hát cho hyung ấy, nếu không thì sẽ phải mua trả hyung ấy chiếc cốc bản limited đắt đỏ y như kia. Namjoon hyung nuốt nược bọt một cái rồi gật đầu lia lịa.

Tôi, ngồi kế bên Jimin mỉm cười nhẹ nhàng một cái, sau đó tự động hơi tách xa nó một khoảng bằng cánh tay rồi nói: "Jimin, tao xin lỗi mày vì hôm nọ đã trèo lên giường của mày. Chẳng qua tại mày để cái áo sơ mi trắng đấy trên chăn trắng nên tao mới không nhìn thấy mà dẫm vào. Tao vứt nó đi và đền lại cho mày cái của tao nhưng bị rộng hơn một cỡ mày biết rồi đấy...", tôi liếc mắt nhìn nó đen cả mặt, "... Mày cứ mặc tạm cũng ổn mà, đúng không? Mọi người thấy đúng không?"

Namjoon hyung chẹp miệng: "Trông cứ như thằng vừa bị f*ck xong mặc áo của người yêu ý."

Seokjin hyung quay sang nhìn tôi: "Cái áo đấy mà rơi vào tay anh mày thì xác định cmn te tua."

Jungkook thản nhiên: "Jimin hyung mặc cái áo đấy trông như con bạch tuộc tóc hồng, dị vđ."

Hoseok hyung: "May mà anh không nhìn thấy!"

Tôi: "Thôi đi! Cái áo của em chỉ rộng hơn có một tí thôi mà!!!"

Jimin: "Tí tí cái đầu mè mày!", nó nói xong liền quay qua táng tôi một quả ung đầu.

Yoongi hyung bình thản ngồi uống bia như không có chuyện gì xảy ra. Cả cái nhà này đúng là một đám người vô lương tâm!!!

Cuối cùng là đến Jungkook nói vì Jimin nhận là nó không có gì để thú nhận. Em đưa vẻ mặt đầy hứng khởi nhìn chúng tôi, em háo hức kể về những kỉ niệm mùa BON VOYAGE mà cả nhóm có được, sau đó mới bày tỏ một việc mà em từng có ý định giấu nhẹm đi.

"Em nói thật là em ngủ ngoan lắm luôn, ngủ kiểu say giấc đến sáng luôn ấy. Thế mà hôm nọ không hiểu sao em lại tự lần mò qua được phòng của Yoongi hyung với V hyung, còn chui lên giường của Yoongi hyung để ngủ...", em xoay người qua nhìn Yoongi hyung vẻ tội lỗi, "... Em còn chảy dãi ra gối hyung huhu..."

Yoongi hyung e hèm mấy tiếng: "Thôi bỏ đi, anh mày không muốn truy cứu thêm đâu, lần sau lần mò thì cứ vào ngủ cùng Tantan ấy."

Tôi thì lại có chút nghi hoặc, Jungkook chưa bao giờ bị mộng du mà lại tự nhiên bị hay sao? Còn nữa, chui thế nào lại trúng giường Yoongi hyung cơ chứ?

Cmn Kim Taehyung mày lại lên cơn rồi, không được như thế, không được khó chịu!

Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Hình như... Hình như... tôi lại đang ghen rồi.

__________

Ngoại truyện 3

Tôi từng nhìn thấy một sasaeng fan đi theo mình. Cô ấy tuy không tiếp cận tôi quá gần nhưng rất chăm chỉ đứng từ xa giơ máy ảnh lên chụp hình.

Cô ấy đi rất lén lút và cẩn thận, chỉ cần thấy tôi dừng chân hay quay mặt sang để nhìn ngắm đường phố là liền chui tọt vào trong hẻm nhỏ, có khi còn nấp sau cái cây mà trong khi thân hình cô ấy to hơn nó phải hai lần.

Tôi tự hỏi, sasaeng fan cứ muốn rình rập chúng tôi để làm gì?

Nếu như chính bản thân của họ cũng bị ai đó theo dõi và xâm nhập đời tư như vậy thì chắc chắn họ sẽ đi báo cảnh sát ngay lập tức. Đương nhiên sẽ nghĩ đó là một tên bắt cóc hay biến thái rồi.

Chúng tôi cũng có cảm giác y như vậy, thật sự điều đó làm chúng tôi rất khó chịu. Nhưng chúng tôi không thể báo cảnh sát được, bởi họ như vậy là vì chúng tôi mà ra. Sự hâm mộ của họ dành họ chúng tôi dường như trở nên quá đà và thừa thãi.

Tôi còn nhớ lần đó ở sân bay Jungkook đã bị ai đó kéo balo giật ngược lại, tôi hoảng hồn đỡ lấy em nhưng người đó vẫn không chịu buông mà còn thò tay vào balo (hình như còn một vài người nữa) lấy đi một số thứ, trong đó còn có cả chiếc móc khóa hình thỏ con mà tôi tự tay treo vào balo cho em. May mà em không sao cả, ngay lúc đó cũng có nhân viên an ninh tới giải vây cho chúng tôi, chuyện này còn làm Jungkook buồn mất mấy ngày vì em bị lấy mất tấm ảnh chụp gia đình.

Nhiều người nói đây là một vấn nạn của Kpop, tất nhiên, nếu chuyện này vẫn còn tồn tại thì rất nhiều idol sẽ còn phải chịu nhiều áp lực từ những người như vậy, và chúng tôi cũng không ngoại lệ.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro