Chương 6 - Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những ngày miệt mài tập luyện và làm việc mệt mỏi, chúng tôi quyết định sản xuất album thứ 2 của mình. Đã được thông báo từ sớm về việc sẽ phải đấu tranh vất vả hơn rất nhiều, chúng tôi không ai dám bỏ cuộc, tất cả đều một ý chí hướng về phía tương lai rạng rỡ.

Khoảng thời gian này công ti vẫn chưa trả lương cho chúng tôi, vì vậy cuộc sống nói thật rất khó khăn. Chúng tôi chưa được đầu tư nhiều, cũng không thể cải thiện nhiều về ngoại hình và thể chất, thế nên ai nấy cũng đều dễ ốm cả. Trong một tháng mà mọi người hết cảm cúm lại đến bị thương trong lúc tập nhảy, chúng tôi thực sự rất nản, nản đến độ không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa, cứ về tới kí túc là lại liệt người trên giường.

12/2/2014, chúng tôi ra mắt "Skool Luv Affair" với tất cả sự kì vọng. Cổ phiếu của công ti ngay sau đó bất ngờ có biến động, chúng tôi quảng bá album với "Boy In Luv" và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng chúng tôi, Chống Đạn Thiếu niên đoàn cũng được dư luận biết đến và yêu thích.

Mẹ tôi từng nói con có thể ở nhà cùng mẹ và làm một công nhân bình thường, lấy một cô vợ và xây một mái ấm bình dị. Nhưng tôi vẫn luôn sạo sục trong lòng mình một ước mơ với âm nhạc, tôi yêu ca hát và sáng tác, vì vậy tôi rất hâm mộ RM hyung.

Hyung ấy có chỉ số IQ cao nhất trong trường từ bậc tiểu học, hơn thế trình độ Tiếng Anh lại thuộc hàng "đẳng cấp" (haha tôi thấy vậy), và hơn hết là hyung ấy sáng tác nhạc cực kì đỉnh. Từng lời hát, từng nốt nhạc hay dấu chấm câu, ngắt nhịp, và tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi mọi thứ từ hyung ấy.

Hyung nói: "Chúng ta đã hi sinh quá nhiều, V, vì vậy chúng ta không thể bỏ cuộc. Em thấy không, chúng ta không được xuất phát điểm rực rỡ như người ta, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo nên kết thúc rực rỡ mà. Vậy nên đừng nản, mặc dù hyung biết em rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhưng hyung cũng vậy, cả nhóm cũng vậy, rồi chúng ta nhất định sẽ tốt hơn thôi, được chứ?"

Tôi khóc và gật đầu. Hyung nói đúng, chúng ta nhất định sẽ làm được!

___________

Tôi cùng Jungkook đứng sau hậu trường xem mọi người quay MV.

Mới nói là, Thanh Bùi đúng là một nhạc sĩ tuyệt vời, Danger gây ấn tượng cho chúng tôi ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Nó quá hay và thú vị, chúng tôi đã nghe thử nó rất nhiều lần trước khi khởi quay và có thể tưởng tượng rằng tôi giống như đi tới đâu cũng văng vẳng giai điệu của ca khúc này bên tai.

Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho album này, chúng tôi đã có cảm giác rằng bài hát Danger được viết để làm bài hát chủ đề của album. Sau khi mọi công việc sản xuất kết thúc và sau những buổi thảo luận cùng nhà sản xuất cũng như tham khảo ý kiến của mọi người, chúng tôi đã đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình là lấy bài hát này làm bài hát chủ đề. Vì chúng tôi tin rằng với giai điệu của Danger và phần trình diễn của chúng tôi, ca khúc này sẽ trở thành một “hiện tượng âm nhạc”.

"Hyung, Danger đoạn điệp khúc Tiếng Việt hát thế nào ấy nhỉ?" Jungkook nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ.

Tôi gõ đầu em một cái rồi nói: "Cái đồ đại ngốc này, đến khi nào mới nhớ được hả? Hyung với Jimin hát cho em phải đến chục lần rồi ấy!"

"Đâu có, tại hát khó nên em mới mau quên chứ bộ, hyung tưởng em muốn quên lắm sao?"

"Kookie, nghe này...


Gạt đi nước mắt, quên đi lời yêu buông tôi ra!

Đừng như cơn gió đến đi, làm ơn đi luôn nha!

Buông tay tôi ra người nhé!

Yên tâm tôi không bị ế!

Buông tay tôi ra người nhé!

Lí do nào em muốn như vậy?"

Bé con họ Jeon nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh, đột nhiên không hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến tôi có chút run rẩy. Tôi nhận ra mình thật sự thích ánh mắt ấy của em, sao nó lại có thể trong sáng và đầy vẻ hâm mộ đến vậy? Tôi mất nhận thức trong một phút ngắn ngủi, bất giác đặt môi mình lên đôi môi hồng có vị đào của em, chỉ một giây thoáng qua, mọi thứ dường như đều cùng nhau dừng lại, không hề bàn bạc trước, không hề có sự chuẩn bị. Và tôi đã hôn lên cánh hoa ấy, cứ như cánh chuồn chuồn lướt ngang qua mặt nước trong veo.

Tôi gấp gáp quay mặt đi chỗ khác, tôi cảm nhận rõ được trái tim mình đang hoảng hốt nghiêm trọng tới mức nào. Hai cánh tai tôi ù đi, aiz, tôi thật sự không biết mình vừa làm chuyện gì nữa. Điều này thật đáng xấu hổ!

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi trường quay, trốn vào một góc khuất trên sân thượng của tòa nhà và hít thở thứ không khí trong lành hiếm có của thành phố chật trội này. Tôi chợt nhận ra suy nghĩ của mình dạo gần đây rất lạ, lạ tới mức tôi không thể kiểm soát nổi chúng. Rất nhiều thứ trong đầu cứ luôn viễn hoặc ra khi tôi muốn kìm hãm chúng. Và đúng, những thứ suy nghĩ ấy đều đổ dồn lên em, bé con Kookie của tôi.

Em thân thiết với Yoongi hyung, phải, tôi biết đó là tình cảm anh em thuần khiết. Nhưng trong thâm tâm tôi cứ day dứt một nỗi lo sợ mơ hồ, rằng em sẽ không thích tôi nữa, và Yoongi hyung ấy cũng sẽ tiến tới một cách tự nhiên như những gì tôi đã không chấp nhận trước kia.

Phải, tôi là một đứa ích kỉ.

Tôi ích kỉ khi đang yêu một người con gái nhưng vẫn muốn ai kia phải giữ tình cảm cho tôi.

Tôi ích kỉ khi không muốn em thích người khác.

Tôi ích kỉ, nhưng tôi chưa sẵn sàng với tất cả những gì tôi đang thấy.

Jungkook của tôi là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời, cũng rất yêu quý mọi người. Em cứ thuần khiết như thế, và tôi cũng không dám chắc thứ tình cảm của mình đối với em là như thế nào. Hơn nữa cả hai chúng tôi đều chưa đủ trưởng thành, và trước mắt chúng tôi vẫn còn cả một chặng đường dài thật dài phía trước.

___________

Ngoại truyện 4

Đến tận bây giờ rồi tôi vẫn chưa thể có cơ bắp to như Kookie.

Haha, nói về mặt thể hình thì là như vậy, nhưng thực ra tôi cũng khỏe lắm nhé, cõng Kookie trên lưng hơi bị ngon nha!

Kookie nói tôi gọi em là Kookie nghe cứ như trẻ con, nhưng tôi vẫn thích, tôi mặc kệ, vẫn luôn mồm Kookie Kookie suốt ngày khiến em không biết làm gì ngoài việc tránh xa tôi hàng trăm mét để không nghe thấy cái giọng như gọi con trai ấy.

Kookie nói em làm mất cái móc chìa khóa tôi tặng em rồi, có thể để em địa chỉ để em đi mua lại hay không nhưng tôi nói là không, vì tôi vẫn còn rất nhiều thứ để tặng em, và tôi cũng không quá tiếc chiếc móc chìa khóa đó đâu.

Không ngờ chuyện này làm em buồn, em nói chiếc móc khóa đó là quà sinh nhật em thích nhất mà tôi lại nói không quan trọng, thế là tôi liền phi xe một mạch ra cửa hàng nọ mua lại cho em một chiếc y hệt, em vui lắm, nhảy chồm lên hôn tôi một cái, eo ôi yêu chết đi được cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro