Chương 7 - Hai đứa mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống này có đôi lúc áp lực hơn tôi tưởng.

Tôi cần một bờ vai để dựa vào, giống như cái ôm của mẹ, lời động viên của cha, và bây giờ những thứ đó không có. Nhưng... tôi lại có em.

Em giống như cơn gió mùa thu lướt qua kẽ lá, mang tới bên tôi cái cảm giác êm dịu đến kì lạ. Tôi cứ thắc mắc, bàn tay em có sức mạnh gì mà đấm bóp dễ chịu thế? Nụ cười em có gia vị gì mà nhìn ngọt ngào như vậy? Ánh mắt em có hương gì mà thơm lây tới trái tim tôi? Tôi không chắc điều đó có thật hay không, nhưng tôi biết một điều là hiện tại tôi muốn bên em.

Em không tỏ ra giận dỗi khi tôi chơi đùa với cô gái của đoàn trang phục mới đến hôm nay; em không có ý kiến khi tôi không chịu ăn trưa đầy đủ; em cũng không để ý khi tôi ho khan mấy tiếng khàn cả giọng. Tôi thấy trái tim mình hụt hẫng đến lạ, tất cả là do em sao?

Tôi biết rằng hình như em hết thích tôi rồi...

_________

Namjoon hyung xin ngày nghỉ cuối tuần đúng 2 giờ đồng hồ để rủ cả lũ đi ra bờ sông Hàn ngắm cảnh. Đúng là chúng tôi đã lâu lắm rồi không ra ngoài thoải mái như vậy, nhất là trong giai đoạn ganh đua bảng xếp hạng với các nhóm mới debut và các tiền bối lâu năm.

Tôi chẹp miệng: "Hoseok hyung đi mua có chai nước thôi mà lâu thế nhỉ? Em sắp chết khát rồi!"

Namjoon hyung ngửa đầu nhìn lên bầu trời ngập sao, nghe tôi nói còn không thèm quay mặt nhìn mà đáp: "Trước mặt có cả tấn nước còn chê à?"

Jungkook cười cười lôi từ trong cặp ra chai nước em để quên từ bao giờ đưa cho tôi: "Em chả biết để quên từ lúc nào, hyung uống đi này!"

Tôi mừng rỡ cầm lấy tu ừng ực, "Mỗi Kookie là quan tâm hyung thôi, còn mấy người vô tâm kia thì quên đi!"

"Tèn tennn!!!" Jimin đem theo hai túi lớn mùi thơm phức đặt xuống trước mặt chúng tôi, nó hì hụi mở túi, cẩn thận chia xiên cho mỗi người, trừ tôi thì nó nói: "Tao vô tâm mà, tao không mua đồ ăn cho mày đâu!" làm Jungkook cười nghiêng cười ngả. Tôi nhìn em, khoác vai rồi kéo cả người em vào ngực mình xử cho một trận.

Rồi chợt một lúc sau ánh mắt em sáng lên, em nhổm người dậy khỏi người tôi, hét lên: "Sao băng! Mọi người ơi sao băng!"

Lúc tôi hoàn hồn nhìn lên thì bầu trời chỉ còn một dải sao trắng lung linh như ban đầu, không thấy gì cả. Tôi nựng cằm em rồi nói: "Hyung không nhìn thấy sao băng, nhưng hyung mong người nhìn thấy là em. Em mau ước đi!"

Jungkook cười híp hai con mắt, hai tay em chụm lại bắt đầu cầu nguyện điều gì đó.

Tôi hỏi: "Em cầu gì thế?"

"Nói cho hyung để mất linh nghiệm à! Em không nói đâu!"

Tôi bĩu môi quay đầu ra chỗ khác. Cái thằng bé này chỉ biết giấu giấu diếm diếm là giỏi thôi!

Chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh sông Hàn lãng mạn về đêm. Cũng phải nói là lâu lắm rồi mới có thời gian quý giá như vậy lên ai cũng thưởng thức nhiều nhất có thể, tôi nằm xuống bờ cỏ xanh mát, hai tay đặt sau gáy nhìn trời.

"Đến khi nào mới được ra đây ngắm cảnh nữa nhỉ?" Tôi buột miệng hỏi, dù gì trong lòng cũng biết đáp án là rất khó rồi.

Mọi người im lặng hẳn, xung quanh dường như chẳng có âm thanh nào làm phiền được không gian trầm tĩnh đến ngây dại của chúng tôi lúc này. Tôi thực sự muốn thời gian có thể đóng băng lại, dừng ở đây, mãi mãi không trôi nữa.

"Jungkook này..." Tôi kéo em nằm xuống cạnh mình, đặt em nằm vào cánh tay còn chưa kịp lên đủ bắp của mình, thì thầm: "Nếu sau này còn cơ hội như thế này thì hai đứa mình đi riêng nhé?"

Tôi cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ đó nữa...

Jungkook chẳng biết nghĩ cái gì mà tự dưng quay mặt sang bên cạnh không nói lấy một lời, tôi lo lắng kéo em lại hỏi: "Sao đấy?"

Trong bóng tối, tôi không nhận ra được hai miếng mochi đang nhuộm một màu hồng rực của em, chỉ biết hỏi: "Sao à? Không muốn thì thôi vậy."

Jungkook xua xua tay: "Không, lần sau nhất định đi chứ! Nhưng hai đứa mình thì làm gì?"

"Có nhiều thứ để làm lắm, chỉ riêng ngồi đây thôi đã có nhiều thứ để làm rồi." Tôi lại thuận tay nựng cằm em một cái.

Chẳng biết từ khi nào thói quen ấy đã không thể bỏ được.

"Hyung bao thì em đi!"

Tôi liếc em một cái: "Lúc đấy nhiều tiền rồi hyung không tiếc đâu, Kookie cứ yên tâm!"

Đột nhiên có một bóng đen ập tới trước mặt, cái tên họ Park đồng niên chết dẫm không biết từ đâu nằm bẹp lên cả hai chúng tôi, cười nói: "Hai đứa thì thụt cái gì cho tao nghe với!"

"Trẻ con không được hóng chuyện người lớn!" Tôi nói xong liền đạp nó một cái bay đúng vào lòng Hoseok hyung, nó kêu lên oai oái: "Mày định giết tao à!"

"Giết được tao đã giết từ lâu rồi!"

"Á à đã thế tao không khách khí nữa!" Nói xong nó liền lao tới chỗ tôi cùng sống chết một trận, chúng tôi lăn từ trên đồi cỏ suýt tí nữa thì ôm nhau lao xuống luôn cả đường đi bộ rìa sông, cả 5 con người còn lại trên kia cười nghiêng cười ngả vì chúng tôi quay trở lại với bộ dạng không khác hai đứa ăn mày là bao.

Jungkook nhìn chúng tôi liền kêu lên: "Tôi không quen hai người!"

____________

Ngoại truyện 5

Hôm nọ Jungkook trong lúc tập luyện bị thương, hông em bị đau nên không thể nhảy được.

Lúc bấy giờ chúng tôi lại đang trong chuyến concert tour Thế Giới, tập luyện không ngừng nghỉ mỗi ngày để đem lại hiệu quả sân khấu tốt nhất, thế nên Kookie cảm thấy rất đau lòng. Kookie nói với tôi em thấy mình thật vô dụng, không thể cùng mọi người diễn, cũng không thể cho các bạn fan đã bỏ ra một khoản tiền lớn đến đây xem một buổi concert hoàn hảo nhất. Sau đó em ôm lấy tôi, chảy nước mắt.

Nhìn khóe mắt đỏ hoe của em tôi cảm thấy mình thật sự đau lòng; vì thế ngay lúc đó tôi đã cúi xuống chạm lên bờ môi em một chút, rồi chạm lên khóe mi em lau đi mấy giọt nước mằn mặn.

"Kookie à, anh vẫn luôn ở đây. Nếu em muốn anh có thể nhảy luôn phần vũ đạo của em, chỉ cần học thêm một buổi là có thể thành thạo được."

Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa: "Anh có biết đêm qua mình mới ngủ có 3 tiếng không? Bây giờ còn đi tập thêm phần vũ đạo của em nữa thì lấy đâu thời gian mà ngủ?"

"Kookie, em cứ như thế này anh không ngủ nổi đâu. Đừng buồn nữa được không?"

"Nhưng..."

"Không sao, tới lúc đó em ngồi trên ghế, anh nhất định sẽ tới chơi với em, rồi giúp em phát bóng cho fan, còn giúp em nhặt mô hình Ironman nữa chịu không?"

Tôi thấy Kookie có vẻ buồn ngủ, em gật nhẹ đầu rồi nằm xuống đùi tôi ngủ ngon lành. Đúng là bé thỏ con của tôi vẫn luôn luôn yêu thương fan như thế, chẳng ngại mình đang bị đau mà luôn muốn hoàn thành tốt mọi việc.

Kookie à, ngủ ngon nhé, mọi chuyện cứ để anh lo!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro