Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng các hyung sau khi tan học đi đến quán cà phê của gia đình Jin. Cậu sẽ không đi về nhà cùng Taehyung hôm nay. ''Jungkook, em đã biết Taehyung thích gì chưa?''. Jin hỏi Jungkook.

''Um...về chuyện đó em cũng chưa biết nữa''. Jungkook cười lo lắng. ''Wow, em thật sự không biết gì về cậu ấy sao?''. Namjoon bất ngờ. ''Em chỉ biết anh trai cậu ấy là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO''.

''Anh luôn cảm thấy cậu ấy rất quen, nhìn cậu ấy rất giống cái cậu Baekhyun''. Hoseok đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ. ''Ah! Hai người họ là anh em!''. Hoseok đột nhiên la lên.

''Vâng. Họ là anh em nhưng không phải sinh đôi. Họ thực sự rất giống nhau''. Jungkook giải thích. ''Haiz, cuối cùng em cũng biết chút ít về cậu ấy. Lần sau hãy hỏi xem cậu ấy thích gì''. Jin nói rồi tìm một chỗ đậu xe. Các hyung của Jungkook đều có thể lái xe, trừ Jimin ra.

''Vâng, cảm ơn các hyung''. Jungkook bước ra khỏi xe. ''Ừ không có gì, tụi anh luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Với lại em là maknae của tụi anh mà''. Jin xoa đầu Jungkook.

''Oh...mình đang rất muốn uống Mocha ngay bây giờ''. Hoseok rên rỉ. ''Cậu đã uống Mocha hôm qua rồi mà''. Jimin mỉa mai. ''Đúng nhưng mà đã nhiều giờ trôi qua rồi tớ chưa được uống''. Hoseok bĩu môi. ''Sao cũng được''. Jimin nhún vai.

''Còn Jungkook?''. Jin hỏi. ''Iced Cafe Latte ạ''. Jungkook cười. ''ok''. Jin đi tới quầy tính tiền. ''Ice Cafe Latte cho Jungkook, Mocha cho Hoseok, Espresso cho Jimin, Iced Green Tea cho Namjoon, và American cho Jin'. Jin nói rồi làm đồ uống cho mọi người.

Mọi người đi đến ngồi xuống bàn mà họ thường ngồi mỗi khi đến đây. Khoảng 5 phút sau Jin đi tới cùng với đồ uống mà họ đã gọi. ''Của các cậu đây''. ''Cảm ơn''. Tất cả đồng thanh.

''Vậy kế hoạch sẽ là....''

----------

Taehyung hôm nay phải đi về nhà một mình, nhìn có vẻ như anh rất vui nhưng thật sự không phải như vậy. Khi ra đến cổng trường, Taehyung thấy Jungkook đi cùng các anh mình lên một chiếc xe màu hồng. Có thể đó là xe của cái người vai rộng, sao cái người nhìn có vẻ manly mà lại đi xe hồng vậy ta?

Hôm nay không có Jungkook đi cùng, Taehyung cảm thấy khá nhớ cậu. Taehyung cảm thấy trống rỗng khi đi qua công viên mà Jungkook đã từng tỏ tình với mình, lúc đó Taehyung đã khá sốc. Nhưng có lẽ nhận được lời tỏ tình từ một tên nổi tiếng hay bắt nạt người khác thì ai mà chẳng bị sốc.

Nếu như người mà Jungkook hỏi không phải là Kim Taehyung mà là một cô gái khác thì chắc chắn cô ta sẽ trả lời: VÂNG! TẤT NHIÊN RỒI JUNGKOOK!EM YÊU ANH RẤT NHIỀU! AHH! EM VUI QUÁ!''. Tất cả đều là dối trá, khi nhận được lời tỏ tình của một chàng trai nổi tiếng thì đứa con gái nào mà chẳng như vậy.

Taehyung thực sự thích cậu nhung anh đã quá bất ngờ đến nỗi bỏ chạy khi nhận được lời tỏ tình kia và anh cần thời gian. Taehyung chưa thể ở bên Jungkook được. Sẽ ra sao nếu hình tượng của Jungkook đi xuống? Nếu như sự nổi tiếng của Jungkook không còn? Taehyung không muốn vì mình mà Jungkook bị ảnh hưởng. Không muốn trở thành lí do khiến hình tượng của Jungkook đi xuống. Tất cả anh có thể làm bây giờ là tránh xa cậu.

''Mẹ con về rồi''. Taehyung bước vào nhà. ''Oh Taehyung ah''. Baekhyun chạy tới ôm anh. Taehyung bất ngờ: ''Anh đang làm gì ở đây? Hôm nay anh không có lịch trình à?''.

''Em không muốn anh ở nhà sao?''. Baekhyung đưa tay lên ngực mình mếu máo. ''Không em không có ý đó. Ý em là anh là một idol, không phải anh nên ở ký túc xá với những người khác sao?'' Taehyung giải thích.

''Oh về chuyện đó. Do hôm nay không có lịch trình nên anh về nhà. Chanyeol lúc nào cũng rên rỉ bảo anh không chịu ở bên anh ấy nhưng anh vẫn muốn về đây gặp em trai của anh''. Nói rồi búng mũi Taehyung.

''Ouch! Hyung đừng có búng mũi em''. Taehyung xoa mũi. ''Xin lỗi Tae. Mẹ đi mua chút đồ và bảo anh ở đây chờ em về nên anh không thể bỏ em một mình được''. Baekhyung nói rồi quay lại xem TV.

''Hyung nấu gì cho em ăn đi, đói bụng quá''. Taehyung xoa bụng chạy tới chỗ Baekhyuyn như một đứa con nít. ''Ah em dễ thương thiệt đó. Đi thay đồ đi, anh sẽ nấu gì đó cho em ăn''. Baekhyung đi vào bếp. Không ai có thể cưỡng lại aegyo của mình...kể cả Jungkook.

15 phút sau, Taehyung bước vào bếp thấy Baekhyun đang chuẩn bị đồ ăn cho mình. ''Ah thơm thiệt nha. Hung làm món gì dạ?''. Mùi như Japchae. ''Japchae. Món em thích''. (tui cũng không biết là món gì nữa). Baekhyun bày đồ ăn ra bàn. ''Kyaa! Hyung là tuyệt nhất, cảm ơn hyung. Em ăn đây''. Taehyung hớn hở.

''Sao cũng được, ăn đi''. Baekhyun cười rồi quay trở lại phòng khách. ''Jungkook dạo này ra sao?''. Nghe tên Jungkook đột nhiên mặt Taehyung đỏ lên. ''Uh-oh. H-hả?''.

''Oh Taehyung đang đỏ mặt. Em thích cậu ta nhiều hơn mức tình bạn đúng không? Còn người thích em Yoongi thì sao?''. Baekhyun chọc. ''Hyung...Yoongi không có thích em đâu, còn Jungkook chỉ là bạn thôi''. Tehyung gắt lên.

''Ừ. Cứ lừa dối bản thân mãi đi''. Baekhyun mỉa mai. ''Nhưng mà, nếu cả hai người Jungkook và Yoongi đều tỏ tình với em thì em chọn ai?''. Anh ấy đang cố giết mình bằng những câu hỏi ngớ ngẩn đó à? Nếu đúng là như vậy, mình chết chắc rồi!!

''Tất nhiên em sẽ chọn Jungkook...''. Taehyung bịt miệng lại khi nhận ra mình vừa nói gì. Baekhyun chỉ cười rồi xoa đầu Taehyung. ''Em lên phòng ăn đây''. Nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng. ''Ok''. Taehyung nghe Baekhyun nói trước khi đóng cửa lại. Taehyung à có chuyện gì với mày vậy. Không phải đã tự nhủ sẽ không nghĩ về Jungkook nữa sao? Mày nên tỉnh lại đi Taehyung!!

--------

Taehyung không thích trường học. Nói thẳng ra là anh GHÉT TRƯỜNG HỌC, không muốn đi học, không muốn chạm mặt Jungkook.

Taehyung giờ đang đứng trước trường học, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Do dự một hồi Taehyung cũng có cam đảm bước vào, nhưng không dám ngẩng mặt lên vì sợ phải chạm mặt một ai đó và kết quả là va phải một số người.

Trước khi bước vào lớp, Taehyung đâm vào một người, nhìn lên xin lỗi nhưng sau đó lập tức hối hận. Đó là Jungkook, người mà đáng ra Taehyung phải lờ đi hết mức có thể.

Hay thật, chắc ông trời ghét mình. Mọi thứ cứ diễn ra ngược lại theo ý mình muốn.

''Hey Taehyung!''. Jungkook cười cứ như chưa có chuyện gì xảy ra? Hình như cậu ấy quên hết mọi chuyện rồi thì phải. ''Hey Jungkook!''. Taehyung đáp lại. ''Cuối tuần của cậu thế nào?''. Jungkook hỏi anh. Mẹ nó làm ơn đừng hỏi tôi nữa, đi chỗ khác đi mà!!. ''Ổn. Tôi được đi gặp EXO và được làm quen với họ. Họ khá tuyệt''. Jungkook cười khúc khích còn Taehyung thì bắt đầu thấy mình hơi kì lạ khi kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe.

Taehyung bĩu môi. ''Cậu dễ thương thật''. Cậu nhéo má anh. Taehyung đột nhiên bất động. Nghiêm túc đấy làm ơn đừng làm những hành động này nữa mà Jungkook!!. ''Ahh..xin lỗi''. Jungkook đưa tay sau gáy nhìn Taehyung cười. ''Không sao. Vào lớp thôi''.

''Ừ. Chúng ta vào lớp''. Đột nhiên một cái ôm ập tới Taehyung và không ai khác chính là Yoongi, Taehyung thề nếu có thể gây ra án mạng được thì người đầu tiên anh tìm là Yoongi. ''Yah! Dừng lại! Thở không được!''. Taehyung la lên. Bọn con gái xung quanh có vẻ sốc bởi vì ngày thường Taehyung không nói gì nhiều, lại còn hay xấu hổ. ''Xin lỗi''.Yoongi nói rồi ngồi xuồng ghế.

''Vậy...''. Yoongi lên tiếng. ''Đừng nói nữa. Tớ cảm thấy không khỏe''. Taehyung ngắt lời ngục đầu xuống bàn. ''Có cần lên phòng y tế không?''. Yoongi thúc tay Taehyung. ''Không, để mình nghỉ ngơi''. ''Được rồi, kêu tớ khi nào cậu thấy không ổn''. ''OK''.

Đầu và bụng anh lúc này rất đau. Suốt giờ học, Taehyung chỉ ngủ thì đột nhiên có người khều anh dậy thì chỉ thấy cò mình anh và người đó còn trong lớp. Đó là Jungkook, còn cái tên nhỏ con kia đi đâu mất rồi. Không biết cái tên nhỏ con kia có phải bạn thân của mình không? ''Jungkook cậu đang làm gì vậy? Yoongi đâu?''

''Tôi ở đây để đánh thức cậu dậy, Yoongi đi đến phòng học khác rồi''. Jungkook trả lời. ''Oh vậy hả? Cảm ơn cậu''. ''Không có gì. Mau nhanh đi, chúng ta trễ rồi''. Jungkook cơ gắng kéo Taehyung dậy. ''Taehyung cậu bệnh hả?''. Jungkook đưa tay lên sờ trán anh.

''Không tôi không sao. Đi thôi!''. Taehyung cười một cách yếu ớt. ''Không cậu đang bị sốt. Theo tôi lên phòng y tế mau. Cậu cần nghỉ ngơi''. Jungkook la lên rồi kéo Taehyung đi. ''Cảm ơn Kookie''. Và đó là câu cuối cùng mà Taehyung nhớ được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro