Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học kết thúc, Yoongi định gọi Taehyung dậy nhưng bị Jungkook ngăn lại.

''Yoongi, cậu đi trước đi, để tôi gọi cậu ấy dậy cho''. Jungkook cầm lấy tay Yoongi. ''Sao tôi phải làm vậy?''. Yoongi chớp mắt. ''Vì tôi là cộng sự của cậu ấy và cậu sẽ bị trễ, cậu không muốn làm cho cộng sự của cậu giận đúng không?''. Jungkook giải thích. ''Cậu nối đúng. Cảm ơn cậu, Jungkook''. Cậu ấy nói rồi chạy đi.

Lúc này Taehyung nhìn rất dễ thương. Jungkook lấy điện thoại chụp vài tấm hình. Jungkook gọi anh dậy. ''Jungkook cậu đang làm gì vậy? Yoongi đâu?''. Cậu ấy dễ thương thật.

''Tôi ở đây để đánh thức cậu dậy còn Yoongi đi tới phòng học trước rồi''. Jungkook trả lời. ''Oh cảm ơn''. ''Không có gì. Mau dậy đi. Chúng ta chỉ còn một phút để đến lớp thôi''. Jungkook cố gắng đỡ Taehyung dậy nhưng anh ấy đột nhiên gã xuống. ''Taehyung, cậu bệnh hả?'' Jungkook đưa tay lên sờ trán anh. Nó nóng quá.

''Không, tôi không sao. Đi thôi''. Taehyung cười. ''Không, cậu không ổn. Cậu đang sốt''. Jungkook la lên. ''Để tôi đưa cậu lên phòng y tế. Cậu cần được nghỉ ngơi''. Cơ thể Taehyung đang yế đi. ''Cảm ơn Kookie''. Cậu ấy gọi mình là Kookie, cậu ấy biết nickname của mình. Jungkook dìu Taehyung xuống phòng y tế.

''Jungkook, ai vậy? Cậu ấy bị gì thế?''. Chị y tá này biết Jungkook. ''Ah..cậu ấy bị sốt. Chị có thể cho em và cậu ấy về nhà được không?''. Jungkook biết chị ấy sẽ đồng ý. ''Cho cả hai về? Điều này hình như không được phép''. ''Em biết, nhưng cậu ấy không thể đi về một mình''. Cậu trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.

''Ahh cũng đúng. Mà Jungkook nè, đây là lần đầu tiên chị thấy em tốt với học sinh khác như vậy đấy. Chị rất tự hào về em''. Chị ấy đối với Jungkook như hai chị em. ''Bởi vì cậu ấy là người đặc biệt đối với em''. Jungkook thì thầm. ''Chị nghe thấy rồi nha''. Chị ấy cười khúc khích. ''Được rồi chờ chị một chút để chị viết đơn cho đứa''. Chị ấy nói rồi đi tới bàn làm việc.

''Cảm ơn chị''. Jungkook nói rồi đi ra ngoài. Cậu dưa giấy xin phép cho bảo vệ rồi bước ra khỏi trường. Jungkook chờ xe buýt và mất 5 phút để đưa Taehyung về nhà. Khi về đến nhà cậu ấy thì không ai ở nhà. ''Tae, cậu có chìa khóa nhà không?''. Jungkook lay Taehyung dậy.

''Nó-ở-ở-túi-sau quần tôi''. Taehyung yếu ớt nói. Tội nghiệp Taehyung của mình. Khoan đã! Cậu ấy nói túi sau quần! Mặt Jungkook giờ đây đỏ như trí ớt. Bình tĩnh Jungkook, bình tĩnh. Mày có thể làm được. Fighting Jungkook.

Jungkook đưa tay vào túi quần sau để tìm chìa khóa. Jungkook lấy chìa khóa ra nhưng mà cái thứ hình quả táo của Taehyung quá đầy đặn. Được rồi Jungkook đừng làm gì bậy bạ. ĐỪNG LÀM GÌ HẾT. TAO BẢO MÀY ĐỪNG LÀM GÌ MÀ JUNGKOOK! Nhưng cơ thể cậu ấy lại không thể nghe theo lý trý. Jungkook siết chặt mông anh và một tiếng rên nhỏ phát ra.

Jungkook siết chặt mông Taehyung lần nữa, một tiếng rên nhỏ lại phát ra khiến Jungkook cảm thấy cơ thể nóng bừng. Taehyung thật biết cách cám dỗ người khác mà, mình phải làm sao đây trời. Jungkook tiếp tục bóp mông Taehyung lần thứ ba, lần này anh kêu to hơn. Mày phải dừng lại đi Jungkook, không nên lợi dụng cậu ấy như vậy.

''Kookie...''. Taehyung gọi Jungkook là Kookie một lần nữa nhưng mắt vẫn mệt mỏi không mở. ''Ừ Tae?''. ''Làm đi''. ''Làm gì?''. Jungkook bối rối. ''Tôi nói CẬU LÀM LẠI ĐI!''. Không lẽ cậu ấy bảo mình bóp mông cậu ấy nữa? ''Tae, tôi...tôi..''. Jungkook định từ chối nhưng Taehyung đột nhiên giật mạnh cánh tay Jungkook khiến cậu bất ngờ.

''Kookie, xin cậu đó''. Taehyung mở mắt trưng bộ mặt dễ thương đối diện với Jungkook. Cậu ấy không hề bất tỉnh? ''Nhưng tôi--''. Jungkook bị ngắt lời bởi đôi môi của Taehyung. Phải, lần này Taehyung hôn cậu.

Jungkook không còn biết làm gì khác ngoài việc đưa tay siết chặt lấy mông anh. Jungkook đưa tay lấy chìa khóa mở cửa, đưa anh vào phòng đặt lên giường. Jungkook đắp chăn cho Taehyung. Cậu định rời đi thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại. ''Ở lại với tôi''. Taehyung thì thầm.

''Cũng được nhưng chỉ 5 phút thôi nha''. Jungkook nói rồi nằm xuống bên cạnh anh. ''Ừ''. Jungkoook quay lưng về phía Taehyung rồi nhắm mắt. Một lúc sau cậu cảm nhận một cánh tay siết chặt eo mình. Khi quay lại cậu thấy cánh tay Taehyung đang đặt lên hông. ''Tae, cậu làm gì vậy?''.

''Jungkook à, em biết anh yêu em mà phải không?''. Taehyung rúc đầu vào sau gáy Jungkook. ''H-hả?''. Taehyung yêu-yêu mình? ''Anh nói anh yêu em Kookie, mặc dù suốt ngày em chỉ biết làm tổn thương anh''. Taehyung tội nghiệp của tôi. ''Tae à, em xin lỗi. Em cũng yêu anh, nhiều hơn cách anh yêu em nữa. Em xin lỗi đã đối xử với anh như một thằng tồi, tha thứ cho em''. Nhưng Jungkook không nghe thấy Taehyung trả lời.

''Tae? Tae...anh đang ngủ hả?''. Taehyung đang ngủ, thì ra anh ấy nói mớ. Cuối cùng Jungkook cũng đã biết được Taehyung có tình cảm với mình. Cậu ngồi dậy đi xuống bếp. Khoảng 20 phút sau, Jungkook bưng một tô cháo nóng lên phòng Taehyung.

''Tae à, dậy đi''. Jungkook lắc người Taehyung. ''Jung-Jungkook? Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây?''. Taehyung thắc mắc. ''Tôi đã đưa cậu về nhà. Chúng ta đang ở trong phòng của cậu''. Jungkook giải thích. ''Giờ thì ăn cháo đi không cậu lại sốt cao hơn nữa thì khổ''. Jungkook đưa tô cháo cho Taehyung.

''Cảm ơn cậu''. Taehyung cảm ơn rồi cầm lấy tô cháo cắm cúi ăn. ''Sao, có ngon không?''. Jungkook hỏi. ''Rất ngon. Cảm ơn đã đỡ tôi về nhà''. Taehyung cúi đầu. ''Không sao, cũng đáng mà''. Jungkook quay mặt chỗ khác tránh đi ánh mắt của anh. ''Tôi có nói hay làm điều gì kì quặc không?''. Taehyung hỏi.

''Uh-có. À KHÔNG!''. Jungkook la lên. ''Ahh...đầu tôi đau quá''. Anh nói rồi xoa hai bên thái dương. ''Có đau lắm không?có cần đi bệnh viện không?''. Jungkook lo lắng hỏi. ''Không, không cần đâu, cảm ơn Jungkook''.

''Nghỉ ngơi đi, cậu sẽ thấy khỏe hơn''. Jungkook nói rồi nhẹ nhàng đẩy Tehyung nằm xuống giường. ''Jungkook, cậu có thể ở lại với tôi được không?''. Taehyung hỏi. ''Nếu cậu muốn''. Jungkook nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Taehyung. ''Không tôi muốn cậu nằm trên giường cùng tôi''.

''Ừ cũng được''. Jungkook nằm xuống bên cạnh Taehyung. Thật ngại nếu như mình nói cho cậu ấy sự thật rằng mình đã biết tình cảm của cậu ấy. ''Jungkook...''. Taehyung gọi tên cậu. ''Ừ Tae?''. ''Jungkook quay mặt lại đối diện với Taehyung. ''Cảm ơn cậu lần nữa''. Taehyung nhìn Jungkook. ''Không có gì, ngủ đi''. ''Ok''. Taehyung cười rồi nhắm mắt lại. Jungkook ôm Taehyung lại gần mình và anh không hề phản kháng.

Khi tỉnh dậy đập vào mắt Jungkook là khuông mặt của con người dẽ thương nhất đang vẫn còn say ngủ. Jungkook ước gì ngày nào ngủ dậy cũng được thấy hình ảnh này thì hay biết mấy. Jungkook với lấy điện thoại chụp hình Taehyung, cố gắng không đánh thưc anh dậy. Taehyung bất ngờ cựa quậy nên Jungkook nhnah chóng nhắm mắt lại. Sau vài giây, Jungkook cảm nhận một bàn tay đặt lên má mình.

''Jungkook, em có biết khi ngủ nhìn em rất dễ thương không? Nhưng không chỉ lúc ngủ, lúc nào em cũng dễ thương hết. Còn khi tức giận, nhìn em rất quyến rũ''. Taehyung cười khúc khích. ''Còn đôi môi này nữa, chính đôi môi hư hỏng này đã cướp đi nụ hôn đầu của anh''. Taehyung sờ môi cậu. ''Nhưng mà anh sẽ không lợi dụng em lúc này đâu, anh không phải dê xòm''. Taehyung cười.

''Jungkook , anh thích em, thích em rất nhiều. Nhưng anh chưa thể bày tỏ nỗi lòng của mình được. Sẽ ra sao nếu đám người ngu ngốc kia biết một chàng trai nổi tiếng như em lại hẹn hò với một người kì lạ như anh? Nếu như anh không phải là người mà em muốn thì sao? Ahh! Anh thật vô dụng!!''. Taehyung sâu sắc ghê haha.

''Tae...''. Jungkook cất tiếng. ''WHAA--OO!! Jungkook cậu dậy hồi nào vậy? Cậu nghe hết rồi à?''. Taehyung giật mình, chỉ một chút nữa là anh rơi ra khỏi giường. ''Ừ, tất cả''. TaeTae đang đỏ mặt, dễ thương quá.

''Tôi thấy khá hơn rồi, tôi muốn đi vệ sinh''. Taehyung định ngồi dậy thì Jungkook nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh. 'Đừng có nói dối nữa Tae à. Vậy thì ra anh yêu em''. Jungkook cười khúc khích. ''Không tôi-tôi không có. Cậu im đi''. Anh tránh ánh mắt cậu. ''Tae''. Jungkook nắm lấy cằm Taehyung để anh có thể nhìn rõ mình. ''Em muốn nói xin lỗi anh vì đã đối xử với anh như một thằng tồi. Em xin lỗi vì đã xem trọng hình tượng hơn tình cảm. Em xin lỗi vì mọi thứ em đã gây ra ngần đây''. Jungkook bày tỏ. ''Thật lòng thì đó cũng là nụ hôn đầu của em. Em biết em là người nổi tiếng nên chuyện đó khó có thể tin được''. ''Kookie...''. ''Cứ nghe đi đã''. Jungkook ngắt lời. ''Như em đã nói, tuy em là người nổi tiếng nhưng nụ hôn với anh là nụ hôn đầu''. Jungkook nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

''Vậy ý em là em chưa bao giờ hôn con gái?''. Taehyung hỏi. ''Vâng''. Taehyung ngạc nhiên. ''Sao?'' Jungkook chịu la lên. ''Không có gì. Chỉ là anh thấy sốc thôi''. Taehyung nói rồi búng mũi cậu. ''Vậy anh đồng ý làm bạn trai em chứ?''. Jungkook năn nỉ. ''Chỉ với một điều kiện, em sẽ không bắt nạt người khác nữa''.

''Bất cứ chuyện gì cũng được. Vậy anh đồng ý?''. Taehyung cười. ''Oh taehyung!''. Jungkook ôm anh. ''Jungkook khó thở quá''. Taehyung lắc người. ''Oh xin lỗi''.

''Um vậy chúng ta bây giờ đã là người yêu của nhau, anh sẽ không khóc nếu em hôn anh chứ?''. Jungkook hỏi làm Taehyung đỏ mặt. ''Um..''. Taehyung tránh đi ánh nhìn của Jungkook. ''Vậy nếu em hôn anh ngay bây giờ, anh sẽ không khóc chứ?''. Jungkook chờ đợi câu trả lời của anh. ''Không''. Chỉ chờ có như vậy, Jungkook tiến tới hôn lên môi anh.

Dây dưa một hồi, Jungkook rời khỏi môi Taehyung. ''Tae à cảm ơn anh''. Taehyung cười. ''Taehyung anh có muốn giải thích về hành động lúc này khi chúng ta đứng trước cửa nhà không''. Jungkook nhịn cười: ''Anh đã làm gì cơ?''. Taehyung nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn cậu.

''Thật ra chuyện đó cùng hơi kì. Em đã định bỏ anh ở lại rồi chạy về nhà. Lúc đó anh còn la em nữa chứ''. Jungkook không nhịn được cười lớn. ''Có chuyện gì vậy? Kể anh nghe đi''. Taehyung nhìn cậu đầy cảnh giác.

''Um...khi nãy em định đưa tay vào túi sau của anh để lấy chìa khóa mở cửa thì...thì không nhịn được mà bóp mông anh''.

''Nè thì ra em đã có ý đồ xấu xa như vậy''. Taehyung ngắt lời. ''Cứ nghe đi đã. Em đã làm điều đó...ba lần''. ''Biến thái''. Taehyung đột nhiên la lên. ''Im lặng và nghe này. Em chỉ định lấy chìa khóa ra mở cửa thì anh bất ngờ gọi em là Kookie. Anh kêu ''Kookie à'', em mới hỏi lại ''Ừ Tae?'' thì anh bảo em làm lại lần nữa đi. Lúc đó em hơi bối rối không hiểu ý của anh thì anh đột nhiên la lên ''Tôi bảo cậu làm lại lần nữa. Lúc đó em đã hiểu ý của anh nhưng em không làm vì em biết anh đang bất tỉnh. Tự nhiên anh quàng tay lên cổ em rồi h-hôn em khiến em không còn cách nào ngoài việc hôn và s-siết chặt mông anh''. Jungkook liếc anh: ''Tự nhiên quyến rũ người ta, bảo sao mà...''. Cậu bổ sung thêm.

''Có người đã chiếm được anh rồi''. Anh chọc cậu.''Dù sao thì anh cũng đã nói là anh yêu em rồi còn gì''. Jungkook nói làm Taehyung đỏ mặt lần nữa. ''Em im đi''. Jungkook cười nhẹ nhàng nói:'' Tae em yêu anh''.

''Anh yêu em nhiều hơn Kookie''.

''Không em yêu anhh nhiều hơn''.

''Không, anh yêu em nhiều hơn. Anh là hyung của em đó nha''.

''Mặc kệ anh là hyung, em yêu anh nhiều hơn. Trong chúng ta thì em là đàn ông vì em man hơn anh nhiều''.

''Im đi''.

''Anh vẫn sẽ yêu em thôi''.

''Không anh nghĩ lại rồi''.

''Muộn rồi''.

------------------------

Tôi mệt hai bạn chẻ này quá mấy thím ơi. Giờ tui chỉ muốn chia sẻ một điều là tui đang rất rất rất nhớ Pặc ChimChim. Có ai muốn góp tiền chung để qua Hàn Quốc tìm chồng với tui hem. Dù sao thì xin cảm ơn các bạn đã thích và vote cho tớ, đó là động lực giúp tớ rất nhiều, LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro