Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ahh...Baekie tụi nó dễ thương thật! Con tranh tủ chụp lại không 2 đứa dậy bây giờ''. 

Click!    Click!

Taehyung tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng động. ''Hai-hai người đang làm gì vậy!''. Anh giật mình khi thấy Baekhyung và mẹ. ''Ừ thì mẹ định lên kêu con xuống ăn tồi thì thấy hai đứa đang nằm ngủ''. Mẹ anh thản nhiên nói.

''Mẹ thấy dễ thương quá nên kêu anh con chụp lại một vài tấm ảnh đó mà. Con nhìn xem, dễ thương chưa''. Nói rồi đưa ảnh cho Taehyung xem, anh thừa nhận hai người đúng là dễ thương thật. ''Con giữ một tấm được không?''. Taehyung nói rồi một tay với lấy tấm ảnh, tay kia đặt lên má Jungkook. 

''Được của con nè. MAu gọi Jungkook dậy đi rồi xuống ăn tối''. Mẹ anh nói rồi đi xuống lầu. ''Kookie.....Jungkook dậy đi....Yah Jeon Jungkook mau dậy đi!!!''. Taehyung cố gắng lôi cậu dậy nhưng bất lực.

 Anh hôn lên môi cậu thì nhanh chóng bị cậu kéo cổ xuống đáp lại. Sau vái giây, cậu đẩy anh ra cùng với một nụ cười trên môi. ''Đó là cách nhanh nhất để đánh thức một người anh biết chưa''. Jungkook nói bằng giọng ngái ngủ. Thiên đường là đây sao, em ấy sao có thể đáng yêu như vậy chứ?!! Thật là quyến rũ mà!!.

''Sao cũng được em mau dậy đi, mẹ và Baekhyung hyung đã nhìn thấy hết rồi. Không những vậy mẹ còn chụp hình lại nữa''. Taehyung cười ngốc mà lắc đầu. ''Vậy hả?''. Jungkook nhìn anh. ''Um đây nè''. Taehyung đưa cậu xem. ''Cho em đi''. Cậu năn nỉ.

''Không anh xin mẹ trước, nó là của anh''. Taehyung giấu bức hình đi. ''Đi mà...''. Jungkook đưa ra khuôn mặt hờn dỗi. Taehyung khó mà từ chối nhưng nó đã là của anh nên còn lâu anh mới đưa cho cậu.  ''KHông, em xin mẹ bức khác đi, bà ấy có nhiều lắm''. Taehyung bật dậy khỏi giường.

''Cũng được. À mà em thiếp đi bao lâu rồi''. Jungkook kiềm tra đồng hồ. ''Cái-cái gì?!! 7 giờ rồi! Mẹ em sẽ lo lắng mất''. Jungkook lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu.

''Mẹ con, Jungkook nè''.

''Con không sao. Con đang ở nhà Taehyung, cậu ấy cảm nên con đưa cậu ấy về nhà giùm''. 

''Con sẽ về nhà lúc 8 giờ, chắc vậy''.

''Con sẽ ăn tối ở đây, hẹn gặp mẹ sau''. Jungkook tắt máy rồi quay sang cười với anh. Cái con thỏ ngốc đó nên cười như vậy khi ở trường chứ không phải suốt ngày đi ăn hiếp người khác.

''Lúc em cười rất dễ thương em có biết không?''. Taehyung ôm cậu vào lòng. ''Sao em không cười như vậy lúc ở trường?''. ''Chỉ vì anh thôi đồ ngốc''. ''Sao cũng được''. Taehyung nhìn cậu. Jungkook đưa tay ôm cổ anh.

''Xuống nhà thôi''. Taehyung định đứng dậy nhưng lại ngã xuống. ''Hôn em trước đã rồi tính''. Cậu chu mỏ. ''Chụt''. ''Được chưa giờ thì xuống dưới''. 

''Sao hai đứa lại ngủ ở dó vậy?''. Hai người vừa ngồi xuống ghế thì Baekhyung lên tiếng hỏi. ''À thì em bị cảm nên Jungkook đưa em về, không muốn ở một mình nên em bảo cậu ấy ở lại''. Taehyung trả lời nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra còn Jungkook thì một bên cười nhếch mép. Cái con thỏ này...

''Ồ vậy hả? Cảm ơn Jungkook đã chăm sóc cho con trai cô''. Bà Kim cảm ơn cậu. ''Cậu ấy còn nấu cháo con on nữa''. Taehyung bổ sung. ''Wow Jungkook em biết nấu ăn?''. Baekhyung ngạc nhiên. ''Vâng một vài lần ạ''. Cậu cười ngượng. ''Taehyung thì khác, nó không biết nấu ăn. Khi không có mẹ ở nhà nó luôn kêu anh nấu đồ ăn cho nó. Taehyung giống con nít lắm''. Baekhyung vừa nói vừa chỉ vào anh. 

''Hyung...''. Taehyung la lên. ''Cái gì? Anh chỉ nói sự thật thôi''. ''Nhưng mà anh cũng đừng nên nói ngay lúc này chứ!''. Taehyung rên rỉ. ''Chúng ta ăn được chưa? Jungkook đang cảm thấy hai con kì lạ kìa''. Mẹ anh cắt ngang. ''Nhưng mà cậu ấy cũng thích nhu vậy mà''. Taehyung nòi rồi tự chỉ vào mình làm cho mọi người nhìn anh chằm chằm. Lúc này anh mới nhận thức được những gì mình vừa nói.

''Ahh con đói quá. Hôm nay mẹ nấu gì vậy?''. Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. ''Đồ ăn, mấy đứa ăn đi''. Mẹ cậu trả lời.

''Vậy...ngày mai em qua đón anh nha''. Jungkook hỏi. ''Ừ''. Taehyung nhìn cậu cười. ''Mà em có biết lái xe không?''. Taehyung hỏi lại. ''Biết chứ, mấy hyung có dạy em, với lại em cũng đã có bằng lái, mà sao anh lại hỏi vậy?''. Jungkook thắc mắc. ''Tuy em có xe nhưng mẹ không cho em đi''. Cậu bổ sung. ''Oh, em tự mua xe cho mình sao?''. Anh ngạc nhiên. ''Vâng. Em đã lấy tiền tiết kiệm từ nhỏ để mua nó''.

''Wow Jungkook em giỏi thật!. Giờ thì đi thôi Jungkook trễ rồi''. Taehyung nắm lấy tay cậu. ''Tạm biệt con Jungkook....chúc ngủ ngon''. Mẹ anh và ca Baekhyun hyung đều ra tiễn cậu. Taehyung đưa cậu về tới cổng. ''Hẹn gặp lại anh vào ngày mai''. Jungkook cất tiếng. ''Ừ hẹn gặp lại em Kookie''. Taehyung đưa tay sờ lên môi mình.

Jungkook hiểu được ý anh, tiến tới hôn lấy Taehyung.  ''Anh đang chờ cái này đúng không?''. Jungkook cười khúc khích. ''Ừ-Không! Thôi đi Kookie''. Taehyung đỏ mặt. ''Đúng mà''. Jungkook cười lớn rồi hôn lấy môi anh một lần nữa. Lần này cậu hôn lâu hơn. ''Hẹn mai gặp''. Jungkook nháy mắt. ''YAh''. Trước khi Jungkook quay đi, anh la to 3 chữ I love You khiến cậu bật cười.

------------

''Hey Tae''. Jungkook chào anh. Cậu hôn vào môi anh rồi cười. ''Em tới sớm thật''. Taeheyung mỉm cười với cậu. ''Sao vậy? Không thích em tới đây sớm à?''. Jungkook bĩu môi. Cái con thỏ ngốc này sao mà dễ thương thế không biết? ''Không ý anh không phải như vậy. Anh vui mà''. Taehyung nói rồi tặng cho người con trai kia một cái hôn để cậu ấy dừng việc bĩu môi khiến anh không làm chủ được kia lại. ''Chúng ta đi thôi''. Anh nói rồi đóng cửa xe. 

''Chúng ta sẽ cho mọi người ở trường biết chúng ta đang quen nhau phải không?''. Jungkook hỏi anh. ''Nhưng nếu fan hâm mộ của em không thích em hẹn hò với học sinh mới thì sao?''. Taehyung không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. 

''Anh xin lỗi. Anh chỉ không muốn em gặp phải chuyện gì bởi vì anh''. Taehyung cười trong lo lắng. ''Anh đừng lo gì về chuyện đó hết. Sẽ không sao đâu mà''. Jungkook nói rồi tiến tới hôn lên môi anh. Taehyung đưa ra nụ cười nổi tiếng quyến rũ của mình. ''Được ròi chúng ta vào trường thôi''. Taehyung nói rồi kéo Jungkook ôm vào lòng mình.

''Nhìn kìa kia là Taehyung và Jungkook đó''.

''Hình như họ đang hẹn hò thì phải''. 

''Wow!Jungkook đang đỏ mặt kìa. Lần đầu tiên mình thấy Jungkook đỏ mặt đó. mình sẽ ship cặp này ngay từ bây giờ''. 

''Jungkook oppa...''

''Jungkook và Taehyung đang hẹn hò!''.

Anh nghe thấy những lời xì xào bàn tán, Taehyung chỉ hy vọng họ không ghét mình mặc dù anh đã nghe thấy những lời nói không tốt. ''Cứ kệ họ đi''. Jungkook ôm anh chặt hơn. ''TAEHYUNG''. Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. ''Cái trò đùa mà cậu đã kể là thật sao?''. Cậu ta hỏi phớt lờ đi Jungkook đang đứng bên cạnh anh. Và cái người đã lên tiếng không ai khác chính là Min Yoongi.

''Ừ..''. Taehyung nhẹ nhàng trả lời. Cậu ấy nhìn có vẻ khá thất vọng. Cậu ấy sao vậy nhỉ?''. ''Oh...vậy thì mình thấy vui cho cậu, vợ yêu''. Ngay lập tức có một tia sét phát ra từ đôi mắt Jungkook dành cho Yoongi. ''Oh mình xin lỗi. Giờ cậu đã chồng người ta rồi mà''. 

''Jungkook này, đối xử với cậu ấy thật tốt nhé. Nếu không tôi sẽ là người đầu tiên tìm cậu để tính sổ, cậu nhớ đấy''. Yoongi hăm dọa.

''Đừng lo Yoongi. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo''. Jungkook cười. ''Chúng ta về lớp thôi''. Anh ngắt lời. ''Ừ. Đi thôi''. Yoongi quay đi. ''Taehyung em yêu anh''. Lời nói của Jungkook khiến Taehyung đỏ mặt. Anh quay sang nhéo má cậu khiến Jungkook bật cười.

Lớp học bắt đầu và Taehyung không còn thấy ngại như lúc trước. ''Yah...sao cậu không nói với tớ chuyện cậu và Jungkook hẹn hò?''. Yoongi thì thầm. ''Xin lỗi. Chuyện chỉ mới bắt đấu từ hôm qua. Mình chưa kịp nói cho cậu nghe''. Taehyung trả lời cũng bằng giọng thì thầm. ''Sao cũng được. Chắc từ bây giờ mình không được gọi cậu là vợ nữa rồi''. Yoongi lại thì thầm.

''Mình luôn bảo cậu đừng bao giờ gọi mình như vậy rồi mà''. Taehyung cười khúc khích. Giáo viên đã nghe thấy anh. ''Em Kim, có điều gì em muốn chia sẻ với lớp?''. Giáo viên hỏi anh và bây giờ mọi ánh mắt đang dồn trên người anh. Taehyung không muốn trở thành tâm điểm chú ý nên chỉ biết cúi đầu xuống. 

''Vậy tôi mời em ra ngoài cho đến khi lớp học kết thúc''. Giáo viên đề nghị. Taehyung nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Vài phút sau, Jungkook cũng ra theo anh. ''Yah! Em làm gì ngoiaf này?''. Taehyung hỏi cậu. ''Em bảo vơi giáo viên ông ấy mập''. Anh bó tay với cậu nhóc của mình đành nhún vai một cái rồi cười khúc khích.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro