Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em không nên nói ông ấy như vậy''. Taehyung nhìn cậu cười khúc khích. ''Có sao đâu''. Jungkook nhún vai. ''Em không nên chê ông ấy mập ngay trước mặt như vậy chứ''. ''Có sao đâu mà''. Cậu lại nhún vai lần nữa coi như chẳng có gì''. ''Thôi nào cưng sẽ gặp rắc rối đó''. Taehyung gần như gắt lên. ''Em xin lỗi Tae''. Jungkook lầm bầm. 

''Em xin lỗi mà Tae, em sẽ không như vậy nữa. Đừng có gắt lên chứ''. Anh nghe vậy liền ôm lấy cậu. ''Thôi được rồi đừng có bĩu môi em trông xấu lắm''. Thực ra là Taehyung đang không kiềm lòng nỗi vì độ dễ thương của cậu . ''Rồi giờ thì buông em ra đi, chúng ta đang ở trường đó, anh không ngại à''.

''Không có gì đâu phải ngại, giờ thì ai cũng biết Jeon Jungkook là của anh rồi''. Jungkook nghe vậy nhanh chóng hôn lên môi anh khiên Taehyung đỏ mặt.

''Anh đỏ mặt nhìn dễ thương thật đó. Ai mà tin được là anh hơn em tận hai tuổi chứ?''. Cậu nhéo má anh. 

''Nè anh hơn em tới hai tuổi lận đó nha đồ thỏ bếu''. ''Dạ vâng hehe''. Taehyung khẽ mỉm cười

---------------

''TaeTae, lại đây ngồi với mấy hyung đi''. Jungkook kéo tay anh. ''Ừ, Yoongi có thể ngồi cùng được không?''. Taehyung hỏi cậu, anh không muốn bỏ rơi bạn thân khi anh có bạn trai. ''Tất nhiên là được''. Cậu cười. ''Cảm ơn Jungkook''.

''Yoongi! Lại đây ngồi cùng mấy hyung của Jungkook nè''. Taehyung kéo tay Yoongi. ''Yahhh! Đừng có lôi tớ chứ''. Cậu ta la lên. ''Hehe xin lỗi''. Taehyung gãi đầu. ''Tae!''. Jungkook gọi anh. ''Lại đây''. Anh la lên sau đó liền hối hận bởi ánh mắt của tất cả học sinh đang đổ trên người anh.

''Haha cậu đúng là ngốc thật''. Yoongi cười lớn. ''Nè ai cho cậu kêu tớ ngốc hả?''. Anh bĩu môi. ''Sao cũng được đừng có bĩu môi như vậy nữa không là tớ sẽ cướp cậu khỏi Jungkook và giấu cậu đi mãi mãi đó''.  Yoongi xuống giọng. ''Cậu dám sao?''. Taehyung chớp chớp mắt. ''Cậu thử đi''. 

''Anh làm gì nãy giờ mà lâu vậy Kookie''. Jungkook hỏi anh trong khi Yoongi tìm chỗ ngồi xuống gần các hyung. ''À anh nói chuyện với Yoongi một chút''. ''Lại đây đi''. Jungkook vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống. Taehyung ngồi xuống trong khi các hyung đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh xích lại ngồi gần vào Jungkook. Còn cậu như đã đoán được trước. ''Đừng để ý đến họ. Họ thường như vậy đấy''. ''Jungkook đã thay đổi...''. Anh chàng lùn nhất trong đám lên tiếng. phà tan sự im lặng. ''À em quên giới thiệu các anh. Các anh tự nói tên mình đi''. Jungkook lên tiếng.

''Anh là Jin, người già nhất ở đây''. ''Còn anh là Hoseok''. Hoseok cười nhìn họ. ''Anh là Namjoon, rất vui được gặp em Taehyung''. ''Còn anh là Jimin''. Người lùn nhất cùng là người có đôi mắt cực kì dễ thương chào cậu. ''Rất vui được làm quen với các anh, em là Taehyung còn đây là bạn thân em, Yoongi''. 

Các hyung của Jungkook khá điển trai, nói chuyện với học khiến anh khá thoải mái. Họ đối lập hoàn toàn với Jungkook. Thoạt nhìn có thể cậu khá là nghiêm túc nhưng khi quen biết, nói chuyện với cậu thì Jungkook chẳng khác nào một đứa con nít. 

''Lát nữa chúng ta cùng tới trung tâm mua sắm đi, em muốn mua một cái máy quay phim . Em sẽ quay lại những nơi mà chúng ta đi qua như một bộ phim''. Jungkook lên tiếng. ''Ừ để anh gọi mẹ''. 

Sau giờ học, hai người cùng nhay đi đến khu mua sắm để Jungkook mua máy quay phim. Cậu muốn quay lại những kỉ niệm đẹp của hai người.

''Mẹ, con sẽ đi đến khu trung tâm mua sắm với Jungkook nên có thể về trễ nha''. 

''Dạ mẹ con sẽ cẩn thận''. 

''Hẹn gặp mẹ sau, con yêu mẹ''.

Ngày mai là sinh nhật của Taehyung, ngày 30 tháng 12 và Yoongi vừa nói cho cậu nghe. Điều đó có nghĩa là anh sẽ bước sang tuổi 18, còn cậu chỉ mới 16. Jungkook không biết nên tặng quà gì cho Taehyung. Cậu muốn đây sẽ là sinh nhật tuyệt nhất củ anh, sinh nhật có cạu bên cạnh.

''Tae đi thôi''. Jungkook nắm lấy tay anh. Taehyung cười nhìn cậu, giây phút này Jungkook thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh. ''Jungkook nè mua cho anh cái áo kia đi''. Khi vừa bước vào khu mua sắm Taehyung đã nhảy cẫng lên như một đứa con nít khi trông thấy cái áo in hình sư tử kia. 

''Không được. Chúng ta ở đây để mua máy quay, không phải áo''. Jungkook từ chối. 

''Đi mà Kookie...''. Taehyung trưng bộ mặt đáng thương năn nỉ cậu. ''Không''. Jungkook một lần nữa phũ anh, bước đi lên trước. ''Kookie, em thật đáng ghét''. Taehyung bĩu môi. ''Mọi người đang nhìn anh kìa''. Jungkook không thèm nhìn Taehyung.

''Sao en lại đối xử với anh như vậy?''. Anh giả vờ khóc lóc. ''Tại em thích''. Cậu bình thản trả lời. Taehyung ngậm môi im lặng cho đến khi anh thấy khu bán kẹo bông gòn. ''Kyaa Kookie! Mua cho anh một cây đi Kookie, đi mà...''. Anh lại bắt đầu nhảy cẫng lên. 

''Không Taehyung! Em đã nói với anh rồi, chúng ta ở đây chỉ để mua máy quay phim thôi, không mua gì khác nữa''. Jungkook lại từ chối. ''Hôm nay em làm sao thế?''.  anh lầm bầm., nhưng cậu đã nghe thấy hết. ''Sao hôm nay em lại đối xử với anh như vậy Kookie?''. Taehyung nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt.

''Anh đừng có hành động như con nít nữa''. Jungkook la lớn. ''Xin lỗi anh làm em xấu hổ rồi''. Taehyung mếu máo. ''Lại đây''. Jungkook kéo tay anh vào gian hàng máy ảnh. ''Lây cho tôi cái này''. Jungkook cầm lấy cái máy Polaroid màu xanh pastel đưa cho người tính tiền.

''Đi thôi''. Jungkook cầm tay Tae bước ra ngoài. ''Kookie, anh yêu em''. Taehyung nhảy cẫng lên còn cậu không lên tiếng. ''Kookie sao em không nói chuyện với anh? Anh đã làm gì sai hả? Anh xin lỗi mà Kookie, lên tiếng đi mà Kookie...''. 

''Kookie...KOOKIE!! SAO EM LẠI IM LẶNG NHƯ VẬY HẢ?''. Anh bắt đầu nổi giận. Ngày mai là sinh nhật của Taehyung, cậu bắt đầu nghĩ không nên để anh nghi ngờ. Đó cũng là lí do vì sao Jungkook lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy. ''Chuyện gì? Sao anh lại la lớn tên em như vậy chứ hả?''. Jungkook gắt lên.

''ĐỪNG CÓ ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY MÀ. ANH BIẾT MÌNH HÀNH ĐỘNG NHƯ CON NÍT VÀ ANH CŨNG ĐÃ XIN LỖI RỒI. SAO EM CỨ ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY?! CHÚNG TA CHỈ MỚI QUEN NHAU TỪ HÔM QUA, TỪ HÔM QUA THÔI MÀ''. Taehyung lúc này xuống nước năn nỉ mà cứ như muốn khóc.

''Thôi được rồi em xin lỗi''. Jungkook ôm lấy anh. ''Sau này đừng đối xử với anh như vậy nữa''. Taehyung lầm bầm. ''Em xin lỗi Tae, em yêu anh''. Taehyung nghe vậy liền hôn lên môi cậu. ''Chúng ta về nhà thôi Jungkook''. ''Ok''. Jungkook cười tươi.

-------------------------------------

Taehyung cảm thấy khá buồn khi tỉnh dậy với căn nhà trống không. Đáng lẽ Jungkook đang ở đây, đánh thức anh dậy? Em ấy đâu rồi nhỉ? Mới ngày hôm qua còn ở đây với mình mà. Em Ấy chán mình rồi hay sao?'

Anh nghĩ vẩn vơ, có thể lắm chứ, Taehyung không hòa đồng, không vui tính, tính tình lại kì lạ làm cho nhiều người không thích anh. Có thể cậu đã chán anh rồi cũng nên, hôm nay lại là sinh nhật anh nữa chứ. Taehyung biết chắc Jungkook sẽ không nhớ sinh nhật của mình, anh đã nói với cậu bao giờ đâu.

Anh tới trường với bộ mặt hờ dỗi. Jungkook đâu rồi không biết?. ''Yah! Cậu có chuyện gì hả?''. Nãy giờ thấy Taehyung cứ trầm ngâm, Yoongi lên tiếng hỏi. ''Ừ cậu có thấy Jungkook không?''. ''C- à không làm-làm sao mà tớ biết cậu ta ở đâu chứ?'' Yoongi lắp bắp. ''Hỏi thôi mà''. Taehyung tiến vào lớp thì không thấy Jungkook.

Em ấy ốm hay có chuyện gì à? Hay là em ấy đi trễ? Chắc chút nữa mình phải đi xem coi  xem em ấy ra sao? . Hôm nay cậu không ở đây làm anh ấy lớp học thật nhàm chán. 

Giờ ăn trưa Taehyung và Yoongi tới chỗ của các hyung

''Mấy hyung có nhìn thấy Jungkook không? Em ấy có bị bệnh không? Sáng giờ cũng không thấy gọi điện cho em''.

''Em ấy đang chuẩn bị cho----''.

''K-KHÔNG! Chưa tới lúc''. Seokjin ngắt lời Hoseok. Anh ấy thì thầm gì đó vói Hoseok. ''Mấy anh có quên gì không? Yoongi à cậu có quên chuyện gì không?''. Taehyung hỏi khéo mong các anh ấy đã nhận được tin nhắn về ngày sinh nhật của cậu.

''Không có chuyện gì hả?''. Yoongi giả vờ hỏi. ''Không có gì. Em ăn xong rồi. Đi trước nha Yoongi''. Taehyung không ngờ đứa bạn thân nhất của mình từ thời cởi truồng tấm mưa tới giờ lại không nhớ sinh nhật bạn nó. Đây đúng là sinh nhật tệ nhất từ trước tới nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro