Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahh... lại tới thứ 2 nữa rồi, nhưng mà dù sao thì cuối cùng Taehyung cũng đã có động lực để tới trường. Có lẽ Jungkook sẽ tới nhà anh cỡ 10 phút nữa. Uể oải ngồi dậy khỏi giường, anh tắm sơ rồi thay đồ xuống ăn sáng.

*Teen teen*

Là tiếng xe của Jungkook. Ngậm miếng bánh mì đang ăn dở rồi ra khỏi nhà. "Hey babe". Jungkook vẫy tay. "Nè đừng gọi anh babe mà". Taehyung đỏ mặt.

"Sao vậy? Em thích vậy". Hôn má anh, cậu cười khúc khích. "Nhưng mà anh không thích đâu, mình đi thôi nào". Nói rồi anh ngồi vào ghế. Dọc đường là một sự im lặng bao trùm.

Hai người nắm tay nhau khiến cho bọn con gái đứa nào cũng mang một vẻ mặt sửng sốt. "Mình không cần để ý đến tụi nó đâu Tae". Jungkook thầm thì vào tai Taehyung.

"Ừ anh sẽ cố không để tâm". Vừa dứt câu thì Jungkook hôn vào má anh. "Nè đừng làm vậy trước mặt nhiều người chứ". Mặt Taehyung lại bắt đầu đỏ lên.

"Chào các cậu'. Là Yoongi, vừa chào vừa chạy tới khoác vai Taehyung khiến Jungkook khó chịu mà nhìn Yoongi với anh mắt viên đạn.

"Jungkook...". Taehyung khẽ gọi cậu như nhắc nhở nên kiềm chế lại. Cậu nắm tay anh chặt hơn khiến Taehyung thấy đau đến nỗi anh phải khẽ đánh vào vai cậu để được thả lỏng.

"Chào buổi sáng Yoongi".

"Trải qua những ngày cuối tuần tốt chứ hả?" và Yoongi vẫn khoác vai anh.

"Rất vui. Tụi mình đi công viên giải trí rồi sau đó đi biển vào hôm thứ bảy". Taehyung nhanh chóng trả lời cậu vừa nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của anh cùng Jungkook.

"Tụi mình?". Yoongi khựng lại. "Ahh! Cậu và Jungkook?". Như chợt hiểu tại sao lại là "tụi mình". Taehyung gật đầu cười.

"Sao hai cậu không rủ tớ, lâu rồi tớ chưa được đi công viên chơi". Yoongi nhăn mặt.

"Đó là hẹn hò đó anh Yoongi, không phải là buổi đi chơi bạn bè bình thường đâu mà". Jungkook khó chịu giải thích. Vừa nghe xong Taehyung liền nhéo vào eo cậu. "À ý em là em chỉ muốn mời Taehyung đi chơi coi như xin lỗi vì em đã từng đối xử không tốt lắm với cậu ấy". Jungkook vừa nói vừa xoa eo.

"À ok. Lần sau cho anh đi với được không. Cậu, anh, Taehyung và các anh của cậu nữa". Yoongi có vẻ thật vô tư và dễ thương không như ai kia lúc nào cũng nóng tính mà anh đang nắm tay.

"Ừ cũng được, nhưng anh phải tìm bạn trai đi không thì ở nhà nhé". Jungkook nhìn Yoongi cười khẩy. Uầy cái thằng nhóc này.

"Nè thật không công bằng! Chỉ vì em có bạn trai không có nghĩa là anh cũng phải có đâu chứ. Taetae và anh sẽ đi chung với nha, đúng không Taehyung?". Taehyung lúc này như bức tượng không biết phải trả lời cậu bạn này của mình ra sao.

"Thôi được rồi! Nếu vậy tớ sẽ tìm một người bạn trai rồi dẫn đến cho các cậu xem". Yoongi tức tối bỏ đi.

"Em thật quá đáng luôn đó Jungkook". Taehyung xoa đầu cậu cười.

"Anh vẫn yêu em là được". Thằng nhóc này tự tin thật nhưng mà mình thích.

----------------

"Tae nè, anh có nghĩ là anh Jimin thích anh Yoongi không?". Jungkook nói thầm vào tai anh. Họ vừa mới ăn trưa xong, đang ngồi trên băng ghế quan sát Jimin từ nãy giờ chỉ để chú ý tới Yoongi.

"Anh cũng nghĩ vậy". Taehyung cũng đang nghĩ tới việc Yoongi và Jimin hẹn hò thì sẽ dễ thương như thế nào.

"Hai đứa đang thì thầm cái gì vậy?". Jin hyung đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện này anh không cần biết đâu". Jungkook trả lời mà không thèm nhìn Jin. Thằng nhóc này ngang ngược ghê sao mình lại thích nó được nhỉ ?: dòng suy nghĩ của Taetae.

"Cái thằng này sao lại nói chuyện với anh mày vậy hả?" Jin bỏ đũa xuống nhìn cậu nhưng Jungkook vẫn phớt lờ.

"Anh có nghĩ mình nên giúp họ đến với nhau không?". Jungkook lại tiếp tục thì thầm vào tai Taehyung. "Hay đó, Yoongi cũng nên có một người bạn trai". Taehyung đồng ý gật đầu với cậu.

Hơn nữa nếu nhìn kĩ sẽ thấy giữa Jimin với Yoongi luôn có ánh mắt ngại ngùng dành cho nhau.





"Jimin nè, anh đang thích một người nào đó đúng không?". Đối với Jimin thì chỉ cần hỏi thẳng cậu ấy sẽ chịu trả lời. "Hả, cái gì cơ? Sao tự nhiên hỏi anh đột xuất vậy?". Jimin bị Jungkook là giật mình.

"Cứ trả lời đi".

"Anh nghĩ là...Mà anh cũng không biết nữa".

Jimin bắt đầu tránh né anh nhìn của cậu.

"Người đó là ai vậy?". Jungkook cứ tiếp tục hỏi như thể ở đây chỉ có hai người.

"Là Yoo-Mà khoan! Tại sao anh phải trả lời em chứ? Kể từ lúc em ở bên cạnh Taehyung, em nói hơi nhiều rồi đó. Taehyung em cho em ấy ăn cái gì rồi phải không?".

Vừa dứt lời thì một tràn cười ập tới.

"Hyung à". Taehyung khoanh tay nghiêm túc nhìn Jimin.

"Anh hỏi thật á, em ấy tự nhiên nói nhiều hơn trước. Không phải là anh không thích nhưng mà lạ thật đó". Jimin giải thích.

"Sao cũng được. Mà em không có cho cậu ấy ăn cái gì lạ đâu hyung à, chúng em chỉ mới hôn nhau, có vậy thôi". Taehyung trả lời khiến mọi người dường như đứng hình.

"Sao vậy? Em nói sai cái gì hả?". Nhìn mọi người với đôi mắt ngây thơ.

"Cậu đã làm gì với Taehyung của tôi vậy hả? Nói đi cậu là ai?". Yoongi nhào tới nắm lấy vai Taehyung.

"Gì cơ?". Taehyung vẫn ngây thơ nhìn Yoongi.

"Nè, cậu ấy là Taehyung của em, không phải của anh". Jungkook nhảy tới ôm lấy anh.

"Cả hau đứa đều lạ. Chắc là bị lây cho nhau rồi".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro