Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên hôm nay Jungkook trở nên bạo hơn. Anh và cậu đang nằm ôm nhau nhân lúc ba mẹ Jungkook không có nhà và nãy giờ cậu toàn nói những câu sến súa.

"Jungkook sao hôm nay em nói những từ sến súa quá vậy?". Taehyung mân mê tay cậu thủ thỉ.  "Không đâu em chỉ nói sự thật thôi". Jungkook hôn má anh đáp trả.

"Sao cũng được, anh yêu em".

Cậu cười rồi chủ động đưa môi mình lên quấn lấy môi anh, Taehyung lúc này ôm cậu chặt hơn. "Anh muốn xuống phòng khách xem phim gì không Tae?". Cậu ngước lên nhìn anh nhận được một cái gật đầu.

.......

"Anh muốn coi phim gì nè?". 

"Mình coi 'Up' đi ".

"Được rồi chờ em tí".

Tranh thủ lúc Jungkook ngồi kiếm phim, anh ôm lấy cậu ngồi vào lòng.  Được một lúc thì Taehyung cúi đầu đưa mặt lại gần cậu chuẩn bị hôn. Jungkook ngớ người một lúc thì nhắm mắt như chờ đợi để đáp trả. Nhưng mãi chẳng thấy gì, mở mắt ra thì anh đanh nhìn cậu. Anh ấy đang trêu mình sao, chời ơi quê quá phải làm sao đây.

Taehyung phì cười. "Nè, cười cái gì mà cười. Phim còn chưa đến khúc vui cơ mà". Giận dỗi quay mặt đi, lúc này Jungkook thật dễ thương.

"Khi nào thì ba mẹ  với Eunbi về?". Anh vừa hỏi vừa dán mắt vào màn hình tivi.

"Cỡ tám giờ. Sao thế?". Jungkook đứa mắt nhìn anh thắc mắc.

"Không có gì, chỉ là nhà có hai người chúng ta làm anh cảm thấy ngại". Anh cười ngượng giải thích.

"Vậy nếu anh thấy ngại khi chỉ có hai đứa mình ở đây thì em sẽ gọi các hyung đến chơi". Jungkook với tay đinh lấy điện thoại thì bị anh chặn lại. "Um anh không có ý đó, anh xin lỗi". Taehyung dường như vừa làm cậu hụt hẫng.

"Không sao, nếu anh không muốn chỉ có chúng ta ở bên nhau thì mình có thể đi ra ngoài chơi cùng các hyung mà. Tuy em thấy hơi buồn vì em chỉ muốn chúng ta dành thời gian cho nhau nhưng nếu anh không thích thì em không ép". Jungkook nhìn anh giải thích.

Anh ôm mặt cậu lại gần rồi hôn lên môi, nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống. Jungkook nhìn anh cười rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống. Em ấy khóc ư? Taehyung càng ôm chặt cậu hơn. Em ấy khóc rồi.

Lúc này nhìn cậu thật đáng thương, dù sao thì khi nghe như vậy trái tim non nớt của cậu cũng khá buồn. "Anh không có ý đó đâu mà Jungkook. Anh yêu em em biết mà đúng không? Đừng khóc nữa có được không?". Taehyung lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Anh lại ôm cậu, hôn nhẹ lên môi. "Đừng khóc nữa, bình thường em mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại khóc như con gái thế kia".

"Anh xin lỗi vì đã nói như vậy với em". Vừa nói vừa ôm cậu thật chặt.

"Không sao đâu Tae. Ở bên anh là em thấy vui lắm rồi". Jungkook đáp lại trong tiếng nấc nghẹn khiến anh càng thêm đau lòng mà xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro