Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, Taehyung nghĩ có lẽ sau này anh nên suy nghĩ kĩ trước khi muốn nói gì hơn. Mặc dù vẻ bề ngoài Jungkook rất mạnh mẽ nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc, rất dễ tổn thương nếu nghe được những lời như vậy.

"Taehyung...Taehyung". Tiếng gọi làm xua tan dòng suy nghĩ của anh. 

"Nãy giờ anh ngồi trầm tư suy nghĩ gì vậy?".

Jungkook xua tay trước mặt anh thắc mắc. Hôm nay hai người lên sân thượng dùng bữa trưa. Hôm nau Jungkook muốn tách các hyung ra một chút để có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. 

"À anh chỉ đang suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi". 

"Về chuyện gì ?". Jungkook nhìn anh

"Anh và em". Vừa nói vừa thọc cù lét cậu.

"Anh - haha- anh! Thôi mà dừng lại đi".

"Dừng - haha- lại đi mà- hahaha".

Taehyung thôi chọc cậu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook một cách nghiêm túc như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. "Đừng làm vậy, nhột lắm". Jungkook thở gấp vì bị chọc đến cười ngặt nghẽo. Taehyung im lặng, ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu.

"Anh, đã bao giờ anh nghĩ về việc làm 'chuyện đó' chưa?". Jungkook lên tiếng. "Hả? 'Chuyện đó'?". Taehyung không hiểu cậu đang nói gì, thắc mắc hỏi.

"Thì là...'chuyện đó' ". Jungkook đỏ mặt.

"Ahh! Em thật dễ thương quá đi". Taehyung nhìn cậu đỏ mặt mà không kiềm lòng để nhéo cậu. "Nhưng anh vẫn không biết 'chuyện đó' là chuyện gì?". Vẫn tiếp tục nhéo má cậu.

"Anh này đừng làm vậy nữa". Jungkook nhăn mặt, giờ thì hai má cậu như hai quả cà chưa rồi. Có chuyện gì mà em ấy cứ đỏ mặt vậy nhỉ? Không lẽ mình nhéo mạnh tay quá? 

"Em vẫn chưa trả lời anh đó. 'Chuyện đó' là chuyện gì nào?".

"Không có gì đâu. Quên chuyện đó đi". Jungkook quay đầu qua chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa.

"Kookie nói anh nghe đi mà". Taehyung năn nỉ cậu, thực sự anh không hiểu cậu đang nói gì.

"Không có gì đâu anh. Mình đi thôi, sắp tới giờ vô học rồi". Nói rồi  Jungkook liền đứng dậy.

"Ơ Jungkook à......". Taehyung nhõng nhẽo giậm chân.

"Hyung à dừng lại đi, anh cứ như con nít á. Đến giờ vào học rồi, mình xuống thôi". 

Taehyung giả vờ giận dỗi khoanh tay: "Thôi được rồi. Nhưng em vẫn phải nói anh biết 'chuyện đó' là chuyện gì". Anh nắm tay cậu kéo đi.

-------------------------------------

"Jungkook à *bị bịch miệng* đi mà nha". Taehyung đang quan sát cậu nói chuyện với một cô gái nào đó. *che miệng* yêu cậu.  Cô gái ấy càng tiến đến gần Jungkook mà nói những từ đó. Thật lẳng lơ. Bộ cô ta không biết tôi và cậu ấy là một cặp à, cô không thấy tôi đang ngồi ở đây hay sao mà còn dám thân thiết như vậy với Kookie của tôi, Taehyung đang ghen, chính xác là vậy.

Anh định bước tới, ôm lấy Jungkook rồi hôn môi cậu trước mặt nữ nhân kia để dằng mặt cô ta mà đánh dấu chủ quyền nhưng vẫn lưỡng lự không dám. Cô tốt nhất đừng đụng đến Jungkook của tôi.

Em tốt nhất đừng làm điều gì ngu ngốc. Em chỉ được thích một mình anh thôi. Em là của anh. Hmm....

Jungkook lúc này mới đưa ra câu trả lời. "Hãy *thì thầm* đi".

Cậu nói rất nhỏ hơn nữa xung quanh đang rất ồn ào nên anh không thể nghe rõ, nhưng anh biết chắc cậu đã từ chối cô ta, điều đó khiến Taehyung rất mãn nguyện.

Taehyung biết người duy nhất cậu thích chỉ có anh và anh luôn tin tưởng cậu. Cậu đã nói như vậy và anh biết Jungkook sẽ luôn giữ lời. Đã nghe đủ những gì cần nghe, Taehyung bước tới chỗ hai người họ, nắm lấy tay cậu.

"Anh !". 

Taehyung ôm lấy cậu: "Kookie, ai vậy em?". Chỉ vào cô gái đối diện.

"Em không biết nữa, mình đi thôi anh". Rồi Jungkook kéo tay anh bước đi. Trước khi đi Taehyung còn quay đầu lại cười nhếch mép với cô ta, người mà nãy giờ luôn bực tức kể từ khi Taehyung xuất hiện.

-------------------------


Đố mn 'chuyện đó' là chuyện gì nè? :)))) kkk.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro