Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ khi anh và cậu yêu nhau. Khi mới bắt đầu mối quan hệ này, Taehyung không nghĩ nó sẽ có thể đi xa đến vậy, ban đầu anh còn tưởng Jungkook chỉ muốn trêu đùa tình cảm của anh. Một người nổi tiếng nhất nhì trong trường, đẹp trai lại hay đi bắt nạt người khác lại tỏ tình với cậu học sinh bình thường chẳng có gì nổi bật như anh, thật là khó tin mà.

Nhưng Taehyung đã sai, Jungkook thật sự thích anh và anh mừng là họ đã có thể đi cùng nhau đến tận bây giờ. Cả hai người giờ đây đã tốt nghiệp và định chuyển đến sống cùng nhau, tất nhiên đều đầu tiên là phải xin phép bố mẹ

"Tae, anh sẵn sàng chưa?". Jungkook đứng trước cửa phòng lên tiếng. Họ chưa chuyển đi nhưng đã cùng nhau chọn được một căn chung cư nhỏ.

"Ừ mình đi thôi em". Taehyung dọn dẹp hành lí thật nhanh chóng như không muốn lãng phí thêm tí thời gian nào.




"Hai đứa muốn nói gì với ba mẹ đây?". Cả ba mẹ Taehyung và cậu đều đang ngồi ở phòng khách chờ đợi hai người lên tiếng. "Chúng con quyết định sẽ chuyển ra ngoài và sống cùng nhau". Taehyung lên tiếng. "Nên muốn nhận sự đồng ý của ba mẹ. Tụi con đã tìm được nhà rồi, giờ chỉ cần dọn hành lý qua nữa là xong".

"Wow! Hai đứa thật sự đã trưởng thành rồi". Bà Jeon lên tiếng. "Mẹ rất hài lòng về điều đó. Còn ông thì sao hả ông Jeon?".

"Tất nhiên là được rồi, miễn hai đứa hạnh phúc và đó là điều đúng đắn". Ba cậu mỉm cười

Cuối cùng họ cũng đã đồng ý, nếu không hai người sẽ không biết làm sao với căn nhà mà họ đã thuê nữa. "Mọi người thật sự cho phép tụi con sao?". Taehyung vui mừng ôm chặt lấy câu.

"Đúng vậy, hai con có cần chúng ta dọn dẹp gì phụ không?".

"Không sao đâu ạ, tụi con có xe rồi. Giờ sẽ chuyển hành lí ngay ạ".

"Vậy hai đứa chuyển ra liền bây giờ luôn hả?" Ba mẹ cậu hỏi.

"Vâng ạ".

Anh mừng là họ đều đồng ý. "Taehyung à nhớ về thăm nhà thường xuyên nha con". Mẹ ôm lấy anh dặn dò.

Sau khi nói lời tạm biệt, anh và cậu đi thẳng đến chung cư nơi hai người sẽ sống. "Em không thể tin được họ sẽ cho chúng ta ra ở riêng đấy". Jungkook vui mừng.

"Anh cũng vậy". Taehyung nở nụ cười hình hộp nhìn cậu. "Nhưng mà em đã chắc chưa?".

"Tất nhiên là chắc rồi đồ ngốc". Cậu tiến lại ôm lấy anh. "Em yêu anh Taehyung". Taehyung rụt đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương trên cơ thể Jungkook. Đó là thứ duy nhất khiến anh nghiện.

"Anh cũng yêu em". Rồi Anh hôn lên môi cậu, thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Sau vài phút quấn quýt, cậu đẩy anh ra "Giờ thì dọn đồ ra thôi Tae".

---------------------------

"Ahh thật vui quá đi".  Sau khi dọn dẹp trang trí nhà cửa anh và cậu đều nằm dài ra giường. "Mình nghỉ ngơi chút đi anh".

"Ừ anh cũng thấy hơi mệt".

"Jungkook anh sẽ đi làm vào ngày mai. Đây là một công việc thật sự tốt và anh đã được nhận". Taehyung thủ thỉ.

"Vậy thì tốt quá rồi, nhưng em sẽ làm gì khi anh đi làm đây?". Jungkook lại gần ôm lấy anh.

"Em không thể nấu ăn nên...". Taehyung vừa dứt lời thì cậu liền nhéo vào eo anh.

"Ah đau! Anh nói thật mà. Đừng cố nấu. Em sẽ làm nổ tung nhà mình mất". Anh cười xoa đầu cậu. "Anh nói rồi đó, em đừng nấu ăn, buổi trưa cứ ra ngoài ăn".

"Anh sẽ nấu buổi sáng trước khi đi làm và cũng sẽ làm bữa tối cho em khi anh về, nhưng mà buổi trưa thì em nên về nhà ba mẹ ăn, tiện thể thăm họ luôn".

"Em sẽ ra ngoài mua đồ ăn, nhưng anh có thể sẽ thấy khó chịu khi em không thể nấu ăn. Mà khoan đã, nếu em không biết nấu anh có bỏ em không?". Cậu nắm cổ áo anh.

"Đồ ngốc này tất nhiên là không rồi. Đừng có suy nghĩ lung tung". Anh cười búng trán cậu.

"Yah! Đau em". Cậu xoa xoa trán mình.

"Ai kiu em suy nghĩ lung tung làm gì". Taeyung cười rồi hôn trán cậu. "Anh xin lỗi".

"Mà anh sẽ đi làm lúc 8 giờ rồi về lúc 5 giờ chiều. Được không?".

"Dạ được".

Anh hôn vào hai gò má cậu rồi cả hai thiếp đi lúc nào khoog hay.

---------------------------------

Khi cậu tỉnh dậy đã không còn thấy Taehyung ở bên cạnh. Nheo mắt nhìn đông hồ thì đã 7:05 sáng. Rời khỏi giường tiến đến phòng khách gọi tên anh, "Taehyung à".

"Oh em dậy rồi à". Anh ấy đang nấu ăn, và thật sự Taehyung nhìn rất đẹp trai với chiếc tạp dề đó. "Sao anh không gọi em dậy?". Cậu uể oải tiến lại gần anh.

"Chào buổi sáng Kookie"

"Chào buổi sáng Taetae". Cậu ôm anh từ phía sau, vẫn còn ngáy ngủ, dựa đầu cậu vào vai anh. 

"Em vẫn còn buồn ngủ?". Taehyung lên tiếng,.

"Dạ, em vẫn thấy mệt vì phải dọn đồ ngày hôm qua". Nói rồi cậu ôm anh chặt hơn.

"Sao em không vào nghỉ thêm chút nữa đi".

Anh quay người lại hôn lêm môi cậu. "Không, chút nữa anh phải đi làm nguyên ngày, em sẽ không được thấy anh". Miệng nói nhưng mắt cậu vẫn nhắm. "Được rồi, vậy lại ghế ngồi đi, anh sẽ mang đồ ăn sáng cho em". Cậu gật đầu mệt mỏi tiến lại chỗ bàn ăn. Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu quyết đinh

----------------------

"Jungkook". Cậu nghe như có ai gọi tên mình. Sau khi coi vài bộ phim thì Jungkook đã ngủ quên mất tới giờ.

"Jungkook em dậy chưa?" Có ai đó lay cậu dậy, tất nhiên người đó là Taehyung.

"Taehyung?".

""Ừ anh đây, thôi vào phòng ngủ đi em". Rồi anh đỡ cậu dậy.


Taehyung ôm cậu đặt vào giường. "Nhưng mà chắc giờ em không thể ngủ được nữa, từ trưa tới giờ rồi". Jungkook rên rỉ. "Không sao, cố ngủ đi em". Anh nói rồi tắt đèn.

Một vài phút sau, Taehyugng cảm thấy có người ôm lấy anh. "Sao vậy Kookie?".

"Em không ngủ được". Cậu nũng nịu.

"Hay anh làm cho em dễ ngủ hơn nha?".

Jungkook gật đầu một cách ngây thơ mà không biết ẩn sau câu nói đó là cái cười nhếch mép của anh. "Vậy anh sẽ khiến em mệt để em có thể ngủ được nha?". Cậu vẫn chưa hiểu anh đang nói gì nhưng có thể ngủ được cũng tốt nên nhanh chóng gật đầu, "Cũng được".

Vừa dứt lời thì môi cậu liền bị anh ngậm lấy, rồi sau đó di chuyển xuống cổ cậu, rồi tới xương quai xanh. Nụ hôn càng ngày càng trở nên nóng bỏng. "Sao em có thể mệt được chứ?". Jungkook đẩy anh ra.

"Rồi em sẽ biết". Taehyung nhếch mép. "Ý, ý anh là sao?".

Jungkook thắc mắc. Giờ thì anh biết 'chuyện đó' mà ngày xưa em nói với anh là gì rồi. Em đã từng hỏi mà, giờ thì mình làm 'chuyện đó' nha".

"Hả? Anh đừng giỡn vậy chứ".

"Anh nói thật không đùa, nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy". Anh buông cậu ra bị Jungkook kéo lại: "Không! Hãy làm 'chuyện đó' với em đi". Tuy vậy nhưng cậu vẫn thấy ngại.

"Em chắc chứ? Anh không muốn ép buột em".

"Em chắc". Jungkook gật đầu lia lịa nhìn anh.

"Được vậy anh sẽ làm em sung sướng" rồi cắn môi cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro