Người thương và hành trình đến nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày hè

Sớm còn tinh mơ, người người nhà nhà vẫn đang an giấc và thậm chí ngay cả những chú gà còn đang ấp ôm bạn đời chưa muốn dậy thì ở một phòng trọ nhỏ nằm tít cùng ở khu phố A, đã có một Jungkook mang tâm trạng phấn khởi, miệng hát líu lo ca từ bài hát "Dynamite" của nhóm nhạc đã đạt #1 Hot100 Billboard hai tuần liên tiếp, nhảy chân sáo về phía phòng tắm bé tí. Và mất khoảng nửa tiếng sau, mới thấy cậu chàng miệng vẫn líu lo hát bước ra từ phòng tắm. Quấn cái khăn ngang hông, cậu chàng tiến lại chỗ đầu giường, nơi đặt quần áo mà cậu chàng đã mất gần một tiếng tối qua để chọn lựa, phối qua phối lại mới ra được bộ trang phục ưng ý, không quá nghiêm túc cũng không quá xuề xòa. Ngắm nghía mình trước gương, cậu chàng không kiềm được mà khoái chí cười ha hả. Quá hoàn mỹ, Jungkook không khỏi đắc chí khen ngợi bản thân. Cậu chàng với tay vào trong cùng của tủ đồ mà lục lọi tìm kiếm chai nước hoa mà cậu chàng vào hồi trung học đã giấu ba mẹ nhịn ăn nhịn uống, tích góp từng đồng từng đồng mà đặt mua về. Vì quá đắt giá như thế nên Jungkook chỉ dám dùng trong những sự việc trọng đại trong đời mình. Và điển hình chính là ngày hôm nay. Xịt xịt vào những nơi mà người ta bảo lưu giữ mùi thơm lâu nhất, xong xuôi cậu chàng hài lòng cất lại báu vật vào chỗ cũ

Jungkook ra khỏi nhà trọ đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Trời đã dần rạng sáng, những chú gà đã thôi ấp ôm bạn đời mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Đã có vài căn nhà dọc khu phố A sáng đèn và lác đác vài ba bác trung tuổi thư thả dạo bộ quanh trước nhà. Jungkook nghe thấy bên tai là tiếng các bạn chim hót líu lo chào sớm mai hoặc là đang gửi lời chào đến nhân gian, Jungkook đoán thế. Cậu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu không khí buổi sớm mai ngày hạ vào ngập tràn buồng phổi rồi thở ra. Cậu cảm thấy bản thân tràn trề sinh lực, tinh thần tràn đầy sảng khoái và bỗng trong phút chốc Jungkook đã thôi không còn ghét mùa hè nữa

" Chúc quý khách ngon miệng "

" Em cảm ơn ạ "

Bát phở đầy đặn và tươm tất, nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt Jungkook. Hôm nay là một ngày đặc biệt trọng đại trong cuộc đời nên Jungkook không ngần ngại mà quyết định sẽ dùng bữa sáng tại một quán Phở truyền thống của Việt Nam tại đường C. Mọi ngày, cậu chỉ ăn vài lát bánh mì sandwich là xong ngay bữa sáng, hôm nào mà sang sang một tí thì mua thêm hộp sữa ở cửa hàng tiện lợi hoặc có những hôm cậu còn bỏ qua bữa sáng nữa cơ. Jungkook ăn uống rất tùy tiện, cậu thuộc tuýp người ăn qua loa cho qua ngày. Nhưng vì hôm nay trọng đại như thế nên cậu cũng muốn bữa sáng của ngày đặc biệt phải đặc biệt hơn mọi ngày

Jungkook húp trọn nước dùng còn sót lại trong bát phở của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn phở, Jungkook đã nghe qua nhiều về món ăn truyền thống này nhưng chưa lần nào được thưởng thức vì giá của một bát phở ở trên mảnh đất giàu sang này không phải là rẻ. Và chính ngày hôm nay, cuối cùng Jungkook cũng được thưởng thức bát phở đầu tiên trong đời. Quả như thiên hạ bình phẩm, đây quả nhiên là món ngon trong những món ngon nhất trên thế giới. Cậu xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình, tinh thần được nâng lên thêm vài bậc của mức thang sảng khoái nhờ bát phở thơm ngon đậm đà hương vị, Jungkook cảm thấy yêu đời hẳn ra. Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh bạn cao kiều "kim phút" đang buồn rầu khi mà cách cô nàng crush "kim giờ" mười đơn vị phút. 7h50, còn tận hai tiếng mười phút nữa mới đến giờ hẹn, Jungkook đeo lên vai chiếc balo rồi mới đứng dậy thanh toán tiền

Seoul buổi sáng vẫn náo nhiệt như thường lệ, Jungkook thong thả bước đi trên đoạn đường đến trạm xe bus. Cậu một thân vui vẻ ngước lên nhìn bầu trời, ngắm nhìn ánh nắng trong veo cùng bầu trời xanh biếc xanh của một sớm mùa hạ. Trên nền trời trong veo ấy, có những bạn mây đang ung dung mà lượn lờ, chính là bộ dạng an nhiên tự tại mà trôi lượn. Thật bình yên. Thế nhưng bình yên bé nhỏ này của Jungkook không kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ bởi cú vồ ếch không mấy hoàn mỹ của cậu

" Chết tiệt! Đau quá đi mất "

Jungkook xuýt xoa vì đau, quay ra đằng sau tìm hung thủ đã cố tình ám sát mình. Cậu nghiến răng, ánh mắt ngập tràn sự hận thù và không ngừng lầm bầm nguyền rủa cái ổ gà chết tiệt đã gây ra tai nạn cho mình. Cậu đứng dậy trong sự bực dọc, nét mặt hầm hầm phủi phủi vết bẩn trên quần jean của mình. Cũng may không có thương tích nặng nào xảy ra mà chỉ có một chút đau ở phía hai bên đầu gối, nếu không Jungkook cậu nhất định sẽ quyết sống quyết chết với cái ổ gà chết tiệt đó. Cậu hít thở đều đặn, cố gắng làm dịu đi sự bực bội trong lòng lúc này. Jungkook không ngừng tự nhắc nhở bản thân: Hôm nay là ngày trọng đại, hôm nay là ngày trọng đại, hôm nay là ngày trọng đại. Dịu đi một chút sự nóng giận, sau đó cậu lại từng bước từng bước trong sự đau đớn mà đi đến trạm xe bus

Cậu ngồi xuống ghế chờ ở bên trạm xe bus đợi đến chuyến xe của mình. Jungkook khẽ chạm vào bên đầu gối phải, vừa chạm vào thì cơn đau liền xông thẳng lên não bộ khiến cậu không kiềm chế được mà rít lên vài câu chửi thề lầm bầm trong miệng. Chắc bị trầy xước rồi, Jungkook nghĩ thế. Có lẽ trên đường về, cậu sẽ ghé vào hiệu thuốc nào đó để mua bông băng thuốc đỏ để xử lý vết thương thôi. Lại phải tốn tiền rồi

Chuyến xe bus của Jungkook sau mười phút chờ đợi cuối cùng cũng đến trạm. Cậu gắng gượng cái đau ở hai bên đầu gối mà bước lên xe bus. Jungkook đi đến hàng ghế cuối cùng, cậu chọn vị trí trong cùng kế bên cửa sổ. Đây là vị trí quen thuộc mỗi khi di chuyển bằng xe bus của cậu. Jungkook trông ra ngoài cửa sổ, xe bus lăn bánh đều đều trên đoạn đường tấp nập, hối hả người với người, xe với xe. Cậu ngáp một cái, mặc dù sáng nay thức dậy vào lúc sớm tinh mơ với một trạng thái phấn khởi nhưng Jungkook phải thừa nhận rằng hiện tại cậu cảm thấy có chút buồn ngủ vì dậy quá sớm. Cậu thường ngày vẫn có thói quen dậy sớm nhưng mà hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cậu dậy sớm như thế nên không tránh khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới. Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay mình, anh chàng "kim phút" lại một lần nữa mang nét mặt rầu rĩ, oán than khi bị chia cắt cô nàng crush "kim giờ" của mình tận ba mươi đơn vị phút. 8h30', vẫn còn dư dả thời gian. Cuộc hẹn của Jungkook vào lúc 10 giờ, theo Jungkook tìm hiểu thì chuyến xe bus này sẽ đến trạm B của khu HongDae trong vòng khoảng tầm 30 phút hơn

" Mình còn tận 30 phút ở trên xe bus. Chắc mình nhắm mắt ngủ một tí rồi dậy chắc không sao đâu ha " Jungkook thầm nghĩ. Mặc dù tính toán kĩ lưỡng thế nhưng cậu vẫn có phần không an tâm, sợ mình sẽ ngủ quên mất mà lỡ trạm xuống rồi đến muộn cuộc hẹn. Thế là, để có thể chợp mắt trong sự an tâm thì Jungkook đã cài báo thức cho chắc chắn. Xong tất thảy, cậu mới yên tâm tìm cho mình tư thế thoải mái để chợp mắt một tí, một tí thôi

-------

『 tròn tròn』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro