Người thương và việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ của kì nghỉ hè, Jungkook như thường lệ sau khi hoàn tất bữa sáng của mình liền vác lên vai chiếc balo quen thuộc rồi nhàn hạ thả bộ đến Trạm

Quan sát từ bên ngoài cửa, Jungkook trông thấy thân hình quen thuộc đang chăm chú lau dọn liền vui vẻ đẩy cửa bước vào

" Chào buổi sáng anh Hoseok "

" Chào buổi sáng Jungkook " Hoseok dừng việc lau dọn của mình lại, tươi cười đáp lại Jungkook

Hoseok với tên đầy đủ là Jung Hoseok. Anh là giáo viên Ngữ Văn dạy tại trường trung học Y. Reading Cabin chính là ý tưởng của Hoseok. Hoseok và Yoongi cùng một người nữa tên là Namjoon đã cùng nhau xây dựng nên Trạm Đọc này. Theo như Jungkook được biết thì Hoseok, Yoongi và Namjoon là một nhóm bạn cùng học tại trường đại học Z. Ba người họ đồng hành với nhau từ khi còn ngồi trên ghế của giảng đường cho đến hiện tại. Cả ba đã cùng nhau lên ý tưởng thiết kế, cùng nhau xây dựng và cùng nhau trang trí từng ngõ ngách của Trạm

" Để em phụ anh một tay " Chiếc ba lô trên vai Jungkook được bỏ xuống ghế gần đó, cậu xoắn tay áo lên chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp

" Vậy em giúp anh lau chỗ kệ kia nhé. Cảm ơn em " Hoseok chỉ tay về chiếc kệ gần cửa ra vào. Jungkook gật đầu rồi đón lấy chiếc khăn lau từ Hoseok và bắt đầu lau dọn

" Hôm nay anh đến sớm thế ạ? "

" Tầm trưa anh có việc bận nên tranh thủ ghé qua một chút "

" Vâng "

Jungkook kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai và chú tâm lau dọn. Việc lau dọn không mất quá nhiều thời gian nên cả hai chỉ mất khoảng 10 phút là đã hoàn tất. Hoseok vào trong quầy pha chế rồi chốc lát sau mang ra hai ly nước ép cam đặt trên bàn

" Đây, phần thưởng của em " Hoseok đẩy ly nước ép cam về phía cậu

" Em cảm ơn anh " Jungkook đón nhận và gửi lời cảm ơn đến Hoseok

" Hình như đang là kì nghỉ hè của em nhỉ Jungkook? "

" Vâng "

" Em không về quê thăm gia đình sao? "

Jungkook khựng lại một chút khi nghe thấy câu hỏi của Hoseok. Cậu có nhớ gia đình không? Có chứ, nỗi nhớ gia đình trong Jungkook bao giờ cũng da diết, chưa bao giờ cậu thôi nhớ về họ, nhớ về tổ ấm bình yên, nhớ về nơi luôn dang rộng vòng tay đón chờ Jungkook trở về. Thế nhưng nếu hỏi Jungkook có về quê thăm gia đình vào lúc này không thì có lẽ Jungkook sẽ phải cắn răng trả lời là không. Jungkook nhớ nhà là thế nhưng lúc này cậu không thể về quê thăm gia đình. Jungkook biết rõ chứ, tiền vé từ Seoul về Busan không phải là rẻ với lại tính cả tiền vé đi lẫn vé về thì với tình hình hiện tại Jungkook đành cắn răng chịu đựng đợi đến Tết mới về thăm nhà. Jungkook dặn lòng mình rằng phải cố gắng chịu đựng, nhất định phải cố gắng chịu đựng dù chỉ là một chút thôi ,như thế mới có thể giảm đi một phần nào gánh nặng cho ba mẹ ở quê nhà

Hoseok trông thấy cậu ngẩn người hồi lâu nên lay cánh tay cậu. Jungkook có chút giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng cũng như nét mặt về lại bình thường rồi trả lời câu hỏi của anh

" Em không định về anh ạ. Kì nghỉ hè cũng không quá dài, về có chút ngày thì chán lắm anh. Em đợi Tết về luôn như thế mới tha hồ mà nghỉ ngơi "

" Đứa nhỏ ngốc này, em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì sao? " Hoseok vờ trách móc đứa nhỏ trước mặt mình. Anh cũng như cậu, cũng xuất thân từ một vùng quê nhỏ rồi lặn lội đến Seoul học tập. Anh hiểu chứ, hiểu rõ hơn là đằng khác cái cảm giác của cậu lúc này. Phải kìm nén, phải chịu đựng lại biết bao nhiêu nỗi nhớ nhà trong lòng chỉ vì không muốn gia đình vất vả vì mình

" Hì hì em thật sự ổn mà anh " Cậu biết anh lo cho mình, Jungkook rất cảm kích về điều đấy. Cậu bày ra bộ dạng vui vẻ nhất để cho anh thấy là mình hoàn toàn không gặp vấn đề gì cả

" Được rồi. Thế em định làm gì đây? " Hoseok biết cậu không muốn đề cập đến nữa nên thôi không đào sâu về vấn đề này mà chuyển sang một chủ đề khác

" Em định... " Jungkook còn chưa hoàn thành câu nói của mình đã bị tiếng đẩy cửa làm gián đoạn. Cả hai không hẹn nhau mà đưa mắt trông ra phía cửa

Một thân hình cao to từng bước tiến về phía cả hai. Người nọ vận trên mình áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng, lộ ra vầng trán cao và rộng. Ngũ quan cân đối, tất thảy mọi thứ đều hài hòa trên gương mặt người nọ, tạo nên một nét đẹp nam tính đặc trưng mà khi gặp qua một lần khó có thể quên được

" Xin chào " Người nọ gửi lời chào và đồng thời nở nụ cười làm đôi má lúm xuất hiện cũng gửi lời chào đến Jungkook và Hoseok

" Chào buổi sáng anh Namjoon "

" Chào cậu, Joon "

" Hai người đang nói chuyện gì thế? " Namjoon kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoseok. Jungkook không biết suy nghĩ này của cậu có phải có chút kỳ cục không nhưng mà cậu phải thừa nhận rằng Namjoon và Hoseok mỗi khi ở cạnh nhau lại trông rất hòa hợp. Jungkook không rõ từ đâu mình lại có suy nghĩ thế này nhưng mà cậu luôn cảm thấy thế mỗi khi họ ở cạnh nhau

" Tớ đang hỏi Jungkook định làm gì vào kỳ nghỉ hè này "

" Thế em ấy trả lời thế nào? "

" Em ấy chưa trả lời đã bị cậu phá " Hoseok buông lời trêu chọc cậu bạn cao to của mình

" Tớ không có mà " Hắn dở khóc dở cười, con người đang ngồi cạnh hắn là một giáo viên Ngữ Văn đấy thế mà lại dùng từ ngữ không hợp lý chút nào cả. Người này bao giờ cũng trêu chọc hắn nhưng chưa bao giờ Namjoon cảm thấy khó chịu. Có lẽ, hắn đã quá dung túng người này đi

" Cậu ăn sáng chưa Joon? "

" Tớ ăn rồi. Còn cậu? "

" Tớ cũng thế. Uống nước cam không? "

" Tất nhiên là uống rồi "

Hoseok nhận được câu trả lời bèn đứng dậy cầm trên tay chiếc ly rỗng của mình mà tiến đến quầy pha chế. Trước khi rời khỏi không quên buông một lời trêu hắn, tựa như đây là một thú vui tao nhã của anh

" Một ly 5.000 won, tớ không nhận tiền mặt đâu. Chuyển khoản đi nhé "

Hắn không nhịn được mà phì cười một cái, tâm tình vui vẻ chứ không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Jungkook không phải lần đầu tiên trông thấy tình cảnh này nhưng mà bao giờ cũng cảm thấy có một chút gì đó không được bình thường, chính là có chút mờ ám. Mùi gian tình nồng nặc thế này bảo Jungkook lờ đi cũng hơi khó

Namjoon thừa nhận hắn có một chút quên đi sự có mặt của cậu nhóc ngồi trước mặt này nên có hơi cảm thấy có lỗi. Hắn hắng giọng một cái rồi hỏi cậu về chủ đề ban nãy cậu và Hoseok trò chuyện dang dở hoặc như Hoseok nói là do hắn phá đám

" Em có ý định gì cho kỳ nghỉ hè này chưa? "

" Em định tìm việc làm ạ "

" Ồ thế em định làm gì? " Namjoon gật gù rồi hỏi tiếp

" Em không biết nữa. Em có đi xin thử vài nơi nhưng họ không nhận. Họ không tuyển sinh viên anh ạ " Nhắc đến vấn đề này là Jungkook lại dâng lên một cỗ u sầu trong lồng ngực, không kiềm nén được mà thở dài một hơi ảo não. Cậu đã thử đi xin qua một vài nơi như quán ăn, quán cà phê hay quán net nhưng không một nơi nào nhận cậu vào làm cả vì đa phần họ cần những nhân viên làm việc full-time gắn bó lâu dài và đặc biệt hơn cả họ lại không tuyển dụng sinh viên

Hắn nghe thấy vậy liền nghĩ xem có cách nào giúp cậu nhóc trước mặt không. Trong phút chốc khi đang chìm trong những suy nghĩ thì bỗng nhiên một hình ảnh quen thuộc lóe lên trong đầu hắn. Hắn búng tay một cái, gương mặt toát lên vẻ hồ hởi. Xem ra lần này hắn lập công lớn rồi đây, hắn sẽ về tính toán công lao này với đứa nhỏ kia sau

" Anh có thể giúp em được đấy "

" Thật sao ạ? " Jungkook một thân vui mừng khôn xiết, gương mặt tràn ngập sự mong chờ nhìn hắn, cậu cảm thấy mình tựa như sắp bị héo mòn liền được ban một dòng nước trong lành cứu rỗi. Mặc dù cách so sánh này có phần hơi quá nhưng có thể thấy được cậu đang vui đến độ nào

" Anh có một người em họ đang kinh doanh quán cà phê. Anh có nghe nói em ấy đang cần tuyển dụng nhân viên, anh sẽ giúp em nói với em ấy "

" Ôi em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nhưng mà anh ơi, lỡ anh ấy không tuyển sinh viên thì sao ạ? " Đây là vấn đề Jungkook rầu não nhất

" Đừng lo, không chừng nó sẽ hét toáng lên vì vui sướng nữa đấy " Namjoon vô tình nói suy nghĩ của mình mà chẳng may quên lãng đi cậu nhóc trước mặt đang tròn xoe mắt nhìn hắn, chẳng hiểu hắn đang nói gì

" Sao ạ? "

" Không có gì. Em yên tâm, anh sẽ giúp em. Em nhất định sẽ có việc làm sớm thôi " Hắn nói một câu chắc nịch với cậu

" Vâng, vâng. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, em cảm ơn anh Namjoon " Jungkook vui vẻ mà rối rít cảm ơn hắn. Cậu đã phải kiềm nén lắm mới không nhảy cẫng lên hay hét toáng cả lên vì vui sướng. Cậu sắp có việc làm rồi, cậu sắp có việc làm rồi

" Đừng khách sáo " Hắn trông thấy cậu mừng rỡ thế này cũng thấy mừng lây

" Vậy em xin phép anh lên gác nhé ạ. Một lần nữa, em cảm ơn anh nhiều lắm "

Jungkook nhảy chân sáo về phía cầu thang dẫn lên gác. Bất cứ ai nhìn qua đều cảm thấy sự vui mừng phát ra từ cậu. Hoseok từ phía trong quầy bước ra mang ly nước cam đặt trước mặt Namjoon. Anh đương nhiên là nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, thật chẳng biết là nên tán dương hắn vì đã làm việc tốt hay nên trách hắn vì dụ dỗ đứa nhỏ này nữa

" Cậu đúng là chiêu trò "

" Nào có. Tớ chỉ là muốn giúp đỡ đứa em rể tương lai này thôi mà "

Hoseok thôi không nói về vấn đề này nữa, nhìn đứa nhỏ trên gác đang vui vẻ hát vài câu vu vơ như thế, anh cũng cảm thấy vui trong lòng. Anh không biết những ngày tháng sắp tới của cậu nhóc sẽ ra sao nhưng mà xem ra sẽ có vài chuyện vui phết đây

-------

『 tròn tròn 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro