Người thương và mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi trưa hè oi bức với cái nóng cực độ của Hàn Quốc

Jungkook mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cái áo thun trắng vừa mới thay cách đây 10 phút lại ướt đẫm mồ hôi bết dính vào da thịt. Chết tiệt, Jungkook không kiềm chế được mà chửi thề, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái mùa hè chết tiệt này. Chiếc quạt bên cạnh đang làm việc hết công suất cũng không khiến cậu thấy mát mẻ hơn tí nào, thậm chí còn nóng hơn. Jungkook nghiến răng ken két, không biết đã bao lần rủa thầm cái nhà sản xuất nào đã sản xuất cái quạt vô dụng này. Cậu không tài nào có thể ở lại trong căn phòng trọ oi bức này một giây một phút nào nữa. Jungkook phỏng chừng nếu ở lại trong căn phòng này một chút nữa thôi thì cậu sẽ bốc hỏa mất thôi. Cậu với lấy cái nón ở bàn học đội lên, vác lên vai chiếc balo cũ của ba tặng rồi chạy biến ra khỏi " Hỏa Diệm Sơn " phiên bản phòng trọ

Hiện đang là kì nghỉ hè, Jungkook đã hoàn thành xong năm nhất đại học của mình một cách suôn sẻ và thuận lợi. Jungkook không phải đứa con của thủ đô phồn hoa Seoul, cậu sinh ra và được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mảnh đất yên bình Mandeok-dong, Busan. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Jungkook theo học chuyên ngành Văn hóa và Truyền thông tại Đại học X, Seoul. Gia đình cậu ở Mandeok-dong không thuộc dạng giàu có hay khá giả gì cả, thế nhưng ba mẹ cậu luôn cố gắng không bao giờ để anh trai và cậu phải sống thua thiệt bất cứ ai. Jungkook thương và biết ơn họ rất nhiều, cậu luôn muốn mình có thể gánh bớt một phần nào vất vả của ba mẹ nên Jungkook không chọn sống ở ký túc xá của trường vì tiền phí khá cao, thế là cậu đã phải tìm một phòng trọ mới bên ngoài trường. Mặc dù vị trí của nó cách trường học khá xa, cơ sở vật chất cũng chẳng tiện nghi và đủ đầy nhưng giá cả lại rẻ hơn rất nhiều so với phí ở ký túc xá trường, vì thế Jungkook đã không ngần ngại mà dọn đến đây sống

Địa điểm cậu chọn để tránh cái nóng như đổ lửa của Seoul là Reading Cabin ở đầu ngõ phố. Reading Cabin hay theo một cái tên thân thương mà Jungkook thường gọi là Trạm, là một thư viện dạng gác xép và cũng là nơi trú ẩn bình yên của Jungkook. Jungkook vô tình tìm thấy Trạm vào một ngày mưa nọ khi đang trên đường tan học về trọ, cơn mưa bất chợt đổ xuống ào ào như muốn gột rửa nhân gian. Chẳng ngờ đến sự việc này và Jungkook cũng chẳng khi nào mà mang ô bên cạnh mình nên cậu đành tìm một chỗ trú nào đó để đợi cho cơn mưa ngớt đi một chút rồi mới có thể về được. Và Jungkook tìm thấy Trạm. Dần dà về sau, nơi đây đã trở thành nơi trú ẩn bình yên của Jungkook. Mọi thứ ở Trạm quá đỗi bình yên, chẳng màng đến sự ồn ào náo nhiệt của thủ đô ở ngoài kia. Jungkook thích cảm giác đắm mình trong từng hơi thở của nơi đây. Mỗi khi đến đây, Jungkook thường đọc sách hay thỉnh thoảng sẽ ngồi vẽ vời một chút dưới ánh đèn vàng nhàn nhạc từ trần nhà hoặc đôi khi chỉ là lười biếng nằm trên chiếc ghế dài được đặt ở ngoài khuôn viên của Trạm. Cậu không biết có thể diễn tả thế nào niềm yêu thích của mình đối với nơi này, Jungkook thật sự rất thích Trạm

Jungkook vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng ai đó đang ngâm nga hòa quyện cùng giai điệu phát ra từ chiếc đàn ghi ta. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại để tránh gây tiếng ồn nhưng xem ra không có tác dụng vì tiếng ghi ta bỗng dừng lại và người nọ ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu

" Em chào anh " Jungkook nở nụ cười tươi, vui vẻ vẫy tay chào người nọ

" Chào em, nhóc Jeon " Sau lời chào, người nọ nhẹ nhàng đặt cây đàn ghi ta trên bàn rồi đứng dậy tiến đến quầy pha chế ở phía trong cùng của Trạm

" Hôm nay anh tan làm sớm thế ạ? " Jungkook ngồi xuống chỗ người nọ vừa ngồi

" Ừ, tối nay sinh nhật mẹ anh "

" Gửi lời chúc mừng của em đến bác gái nhé anh Yoongi "

" Cảm ơn nhóc " Yoongi mang ra hai tách cà phê ra đặt lên bàn. Jungkook hí hởn cảm ơn anh rồi nhấp một ngụm vào miệng thưởng thức hương vị cà phê mang thương hiệu của Yoongi

Jungkook trước giờ không có thiện cảm với cà phê vì trong trí nhớ của cậu, khi còn nhỏ cậu từng vòi vĩnh ba cho uống cà phê. Khi ấy hình ảnh ba cầm tách cà phê nhâm nhi vào mỗi buổi sáng trong mắt Jungkook là hình ảnh ngầu nhất thế gian. Thế là tính trẻ con ham vui thấy cái gì ngầu ngầu là muốn bắt chước theo nên mè nheo ba cho uống. Và sau cái nhấp môi đầu tiên, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu hí hửng, bao nhiêu ngầu lòi về cà phê trong Jungkook đều biến tan mất, thứ duy nhất còn sót lại chính là cái vị đắng ngắt đáng ghét của cà phê đọng lại trong cuống họng. Từ đó, trong danh sách đen của Jungkook thì cà phê luôn được ưu ái chiếm vị trí đầu danh sách. Cho đến khi Yoongi xuất hiện trong đời cậu cùng hương vị cà phê anh pha đã mang đến một sự thay đổi ngoạn mục. Cà phê vẫn chiếm vị trí đầu danh sách đen của Jungkook nhưng cà phê của Yoongi pha thì ngoại lệ. Jungkook không phải là người đánh giá hay chuyên gia về lĩnh vực pha chế cà phê nhưng cậu biết rõ, cà phê của Yoongi mang một hương vị rất khác biệt, rất lạ và rất ngọt

" Anh Namjoon với anh Hoseok hôm nay không đến sao ạ? "

Yoongi mang cây đàn ghi ta đặt trên đùi, đôi mắt dán chặt lên dây đàn. Chất giọng trầm khàn nghe như có men rượu lẫn vào trả lời cậu

" Namjoon nhắn tin bảo hôm nay phải qua nhà chính để dùng bữa. Còn Seok thì em ấy đang tìm mua vài loại cây mới, chắc sẽ đến sớm thôi "

" Vâng. Vậy em xin phép lên gác nhé "

" Ừ, tận hưởng vui vẻ "

Jungkook đứng dậy cầm hai tách cà phê chỉ còn đọng lại vài giọt mang đến bồn rửa ở quầy rồi mới bước lên cầu thang dẫn lên gác. Lượn một vòng ở các kệ sách, cậu đang tìm cho mình cuốn sách để đọc giết thời gian. Jungkook sau một hồi loanh quanh giữa các kệ sách, cuối cùng cũng tìm được cho mình một cuốn. Cậu cầm trên tay " những giấc mơ ở hiệu sách morisaki " và tiến lại chỗ ngồi thân thuộc ở cạnh góc cửa sổ. Jungkook dường như đã bỏ sau lưng cái nóng gay gắt khó chịu của Seoul lúc này mà thả mình vào sự bình yên nơi Trạm, vào sự xoa dịu nơi những con chữ trên từng trang sách. Và Jungkook nghe thấy Yoongi đang ngân nga một giai điệu nào đó phát ra từ cây đàn ghi ta của anh ở dưới gác

Đó là một buổi trưa hè oi bức nhưng bình yên của Jungkook

-------

『tròn tròn』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro