2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trong một căn phòng khác, thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng vết nhơ bên trong sao có thể sạch. Cậu nằm trên giường với những giọt nước mắt thi nhau chảy, cậu đã nghĩ đến chuyện tự vẫn nhưng cuộc sống cậu chẳng dễ dàng để có thể sống đến tận bây giờ nếu chết đi không phải rất uổng phí công sức sao. Đúng là một cậu trai xinh đẹp ngốc nghếch mang trong mình một ý chí hiếm ai có được. Gạt phăng nước mắt, lết cái thân đau nhức  tới trước cửa sổ. Cậu định trốn khỏi đây, phòng cậu ở không quá cao cậu có thể trèo xuống được chỉ khó khăn ở chỗ toàn thân đau nhức, sức không nổi. Cậu lại rơi vào trầm tư, không đủ sức mà trèo xuống ngã thì cũng chết, ở lại cũng chết, thôi thì để đời xô đẩy may mắn thì tìm được người tốt cứu giúp không thì tự chôn thân.

Cậu ngồi trên giường chờ đợi mấy tên khốn kia mang mình tới nơi đấu giá, ngồi nghĩ lại quá khứ xem cậu đã có ngày nào vui vẻ chưa. Mông lung trong đống hỗn độn của tuổi thơ không hoàn thiện cậu lại nhớ ra lúc ở cô nhi viện có một cậu bé đã bảo vệ cậu khỏi đám bạn xấu, cậu bé đó cao hơn đám kia nên tụi nó sợ lắm. Hồi đó cậu cứ bám cậu bé kia suốt vì ở bên cạnh cậu bé đó cậu sẽ không bị bắt nạt mà cậu bé kia cũng rất thích chơi với cậu, toàn hôn má cậu thôi. Khổ nỗi, cậu bé đó lại được một gia đình tài phiệt nhìn chúng nên cậu đã mất đi người đã bảo vệ mình từ đó. Sau khi cậu bé đó được gia đình tài phiệt nhận nuôi cũng không quay lại cô nhi viện nữa nên cậu cũng chẳng có tung tích gì, lâu quá rồi cậu cũng chẳng nhớ nổi đứa bé đó tên là gì. Ngồi thẫn thờ cậu lại bất giác mỉm cười, giá như người ấy ở đây bảo vệ cậu thì cậu đã không bị mấy tên khốn kia xâm hại. Bây giờ cơ thể cậu toàn vết bẩn có lột da cũng chẳng thể sạch, tự cậu cũng thấy kinh tởm bản thân mình. Tự nhủ rằng đối với một đứa bị bố mẹ bỏ rơi, không nơi nương tựa như cậu thì chuyện này cũng không có gì quá đáng, không phải phụ nữ thì lần đầu có là gì chứ, vốn dĩ từ đầu cậu đã chẳng có chút giá trị nào rồi.

___________________________
Sau những suy nghĩ cho cuộc đời viển vông thì ác mộng lại tới, cậu bị mấy tên khốn đó ném thẳng vào trong một lồng kính trong suốt với bộ dạng không miếng vải che thân, lồng kính được chùm lên bởi miếng lụa đỏ thẫm nhìn như một vật sắp được mang ra công bố vậy. Tiếng bánh xe ken két lăn vòng rồi dừng lại, bên ngoài là tiếng xì xào của mấy người tham gia đấu giá, họ chắc đang hào hứng với món hàng này lắm. Trong buổi đấu giá "người tình" này thì chỉ có người xinh đẹp, trắng trẻo, thân hình bỏng mắt mới được che lụa đỏ, khả năng cậu sẽ được ra giá rất cao trong phiên đấu giá này.

Chẳng chờ đợi lâu, miếng lụa được kéo ra, thân hình trắng trẻo xinh đẹp được phơi bày. Bên dưới là tiếng gào thét của mấy tên dâm ô giàu có, tên chủ thầu thì liên tục chốt giá, mấy tên đó thi nhau thét giá cao đến trời. Cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại đáng tiền như thế, ngồi trong lồng kính cười thật ngây ngốc tự trách tại sao lại không bán thân sớm hơn, nếu bán thân sớm hơn thì cậu đã không phải chịu khổ như vậy. Trong đầu cậu toàn nhưng ý nghĩ tiêu cực, từ một cậu bé xinh trai niềm nở trong cô nhi viện giờ lại thành món đồ cho đám dâm ô kia săn đón. Cậu ngồi đó cười ngây ngốc lại tăng hưng phấn cho đám người kia ra giá càng cao, mức tiền đã lên đến chục tỷ. Bọn họ dám bỏ cả chục tỷ ra để mua "người tình", đúng là cách mua vui của người có tiền. Con số đang dừng lại ở mức mười lăm tỷ, đây là giá của một ông chủ bất động sản đưa ra, con số quá lớn nên mấy tên kia có vẻ lưỡng lự. Tên chủ thầu gõ đến tiếng búa thứ hai thì giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng Taehyung cậu không nhầm được đâu, là giọng anh ấy.

"Ba mươi tỷ"

Con số khiến cả hội trường chấn động, "ba mươi tỷ" bị điên sao? Cả đời người chưa chắc đã làm ra số tiền đó mà anh lại dùng số tiền đó để mua cậu, số tiền đó không khiến cậu bất ngờ bằng việc anh có mặt trong buổi đấu giá này. Một ngôi sao hạng A khiến bao cô gái từ trong đến ngoài nước điếu đổ mà lại ở cái nơi bẩn thỉu thế này, có quá phi lý không. Cái giá được dừng lại ở con số ba mươi tỷ, sau khi chủ thầu chốt giá thì tôi cũng được kéo đi trước ánh mắt tiếc nuối của mấy tên dâm ô phía dưới. Họ vất cho cậu một bộ sườn xám xẻ đến tận eo và không có quần, bắt cậu đi đôi cao gót cùng màu mặc dù cậu đi chẳng quen.  Xong việc, họ ném cậu lên xe của anh, anh đã ngồi sẵn ở trong chỉ chờ cậu rồi phóng thẳng đến dinh thự của anh ở gần biển. Đoạn đường đi đến dinh thự hai người chẳng nói câu nào, anh thì lái xe, cậu thì khép nép dùng tay che đi những chỗ hở đến lộ liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive