3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngôi dinh thư hào nhoáng mang ánh đèn vàng lung linh sáng rực giữa trời đêm, cậu được anh vác lên vai đi thẳng vào nhà giữa ánh mắt bình thản của đám người hầu. Có lẽ họ đã quá quen với việc anh mang "người tình" đến đây rồi, cậu không thể tưởng tượng được thần tượng mà mình mến mộ đến đem lòng yêu thương lại phóng túng đến vậy. Anh mạnh bạo vất cậu vào bồn tắm toàn nước lạnh khiến thân nhỏ run rẩy không thôi, khuôn mặt anh lạnh ngắt nhìn cậu như muốn xé nát tấm thân chẳng chừa miếng nào.

"Tắm thật sạch cho tôi"

Là chất giọng trầm thân quen nhưng nó chẳng còn ấm áp như trong bài hát cậu hay nghe mà giờ nó lại trở nên lạnh lẽo nặng nề đến lạ, như là nó muốn đè nát tâm cậu. Ngồi run rẩy trong bồn tắm không nhúc nhích, nước mắt nóng hổi cứ thế chảy ra rơi xuống dòng nước lạnh. Cậu muốn xin anh tha cho cậu nhưng miệng lắp bắp chẳng nói thành lời. Anh nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu lại càng ra vẻ khinh thường:

"Cậu muốn tôi tắm cho cậu?"

"Dạ....dạ không......a-anh V ....anh tha cho em được không, e-em....em không phải bán thân....không phải đâu ạ"

Bàn tay thon dài đẹp đẽ mà cậu hằng mong được chạm vào mà nắm lấy giờ đây chính nó lại bóp chặt cổ cậu khiến cậu chẳng thể thở được. Khuôn mặt thanh tú cậu muốn nâng niu ngắm nhìn giờ đây chỉ toàn vẻ khinh miệt dành cho cậu. Đến cả giọng nói trầm ấm cậu muốn nghe để lấy nó làm động lực sống qua ngày nhưng giờ nó lạnh quá, lạnh đến buốt lòng.

"Tôi bỏ ba mươi tỷ ra để mua cậu về đây thì cậu nói xem có phải bán thân không?"

"Em sẽ đi làm thêm, sẽ làm nhiều việc sẽ nhịn ăn nhịn mặc, sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để trả tiền cho anh. Anh cho em thời gian được không ạ?"

Cậu nói nhanh đến nỗi thâm tâm sợ anh sẽ cướp lấy giọng nói của cậu vậy. Đôi mắt to tròn long lanh mở to hết cỡ, đôi môi anh đào chúm chím cầu xin, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng mà bay bổng, tất cả đều đã được ánh mắt người kia thu lại. Đúng thật là không thể phủ nhận anh đã mang về cho mình một cực phẩm.

"Cậu nói xem với người như cậu thì làm mấy kiếp để đủ ba mươi tỷ đây? Đi bán thân cho người khác để trả tiền tôi sao?"

"D-dạ không ạ, e-em ...em"

Thả cậu ra, anh tựa mình vào tường khoanh tay vắt chân mà nhìn ngắm thứ đáng yêu trước mặt.

"Tắm đi đừng phí thời gian của tôi"

"E-em sẽ tắm, anh đi ra ngoài đi ạ"

Anh đứng đó bật cười thành tiếng, khuôn mặt lại càng thêm phần lạnh nhạt:

"Cậu khoả thân trước mặt bao nhiêu tên dâm ô kia mà giờ còn ngại ngùng trước mặt tôi. À, tôi thấy cậu có cười ngây ngốc với tên nào đó. Thất vọng vì người đấy không mua được cậu à?"

Mua? Đúng vậy, cãi làm sao được chứ, họ dùng tiền để tranh giành cậu mà. Cậu chính là bán thân rồi còn thanh cao cái gì? Nhiều người thấy hết rồi thêm một người thì có sao, vả lại anh ấy cũng đã nhìn thấy thì ngại ngùng cái gì, thuận theo thôi. Ngồi trong bồn tắm đầy nước lạnh cậu như người mất hồn, nhấc cánh tay chậm chạp cởi bộ sườn xám hé lộ lớp da trắng hồng. Cảm thấy sự chậm chạp của Jungkook, anh không kiềm chế được mà kéo tay cậu lôi thẳng lên giường. Căn phòng u tối lấp ló ánh đèn vàng mờ ảo tạo nên một khung cảnh ma mị đầy chất kích tình, thân ảnh trắng trẻo hồng hào đang khoả thân trên chiếc giường kingsize đầy mời gọi. Anh nhanh chóng cúi người hôn lên cánh môi anh đào, dùng răng cắn môi dưới một cách ngấu nghiến. Bàn tay cũng chẳng ngoan ngoãn nằm yên mà động chạm nơi thịt mềm. Còn cậu, vì anh hành động quá nhanh nên chẳng phản ứng kịp, nụ hôn này không kinh tởm như tên kia làm nhưng nó vẫn đem lại nỗi ám ảnh sâu bên trong thâm tâm. Cậu giãy dụa chân tay, vô tình tặng cho anh một cái tát đau điếng.

Mọi vật như dừng lại, hai người dường như chậm một nhịp. Trong khi Taehyung vẫn chưa định hình được cái tát làm má mình nóng ran thì Jungkook đã nhanh chóng khua tay xin lỗi liên tục nhưng anh sẽ tha sao? Ánh mắt nảy lửa hiện ra, anh một tay bóp chặt lấy cổ cậu một tay tát liên tục vào bên má phính xinh đẹp kia, từng cú tát dồn dập, tiếng khóc van xin cùng tiếng *chát* to đến mức người hầu dưới nhà cũng có thể nghe thấy. Khi anh dừng lại cũng là lúc bên má kia ứa máu, khuôn miệng xinh đẹp cũng bị va đập mà máu cũng theo đó chảy ra, phần da cổ trắng hồng nay in rõ vết từng ngón tay đã chèn ép lên nó, dòng nước mắt tinh khiết chảy dài chạy qua những vết thương do anh để lại trông như một bức tranh nghệ thuật vẽ lại cuộc đời đau khổ của một chàng trai xấu  số nhằm phê phán những kẻ độc ác đang thảnh thơi an nhàn ngoài kia vậy.

Cậu không còn tỉnh táo sau những đợt tác động vật lý mà anh tạo ra, ổng ong ong không xác định được gì, đau rát, khó thở, cảm giác như chết đi sống lại vậy. Cậu há miệng đớp những ngụm không khí chẳng mấy trong lành vào làm căng buồng phổi, bên má kia cũng dần dần sưng to đến tím ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive