4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người bên dưới khó khăn hô hấp, khuôn mặt đầy nỗi đau đớn nhưng anh chẳng có chút động lòng vẫn tiếp tục cuộc vui của mình. Mút mát bờ ngực trắng trẻo mềm mại, tay không yên phận mà cấu véo phần eo thanh mảnh. Anh như một con thú đói đang điên tiết cào xé miếng mồi bên dưới mặc nó giãy dụa cầu xin. Banh chân cậu ra đổ lên hậu huyệt chút gel bôi trơn rồi đâm thẳng cự vật to lớn của mình vào bên trong, tiếng thét tuyệt vọng vang lớn trong dinh thự nguy nga tráng lệ. Anh cho đó là thú vui mà nhấp liên tục, vách thịt cọ sát khiến anh sướng đến tê người. Một tay đánh mạnh vào bên cạnh đùi cậu, anh khó chịu ra lệnh:

"Đừng gào nữa đau tai quá, rên đi"

Cậu cắn chặt môi không cho một tiếng động nào phát ra ngay cả một tiếng rên nhỏ cũng không được lọt, gồng cứng người để kiềm cơn đau từ bên trong lẫn bên ngoài, nước mắt cứ chảy dài ướt đẫm cả một mảng gối.

*Chát*
"Tôi nói cậu rên, cậu bị câm sao?"

"RÊN LÊN"

"RÊN RỈ NHƯ MỘT CON ĐIẾM ĐẮT TIỀN ĐI"

"RÊN NHƯ CÁI CÁCH MÀ CẬU NẰM DƯỚI THÂN BỌN CHÓ CHẾT KIA ĐẤY"

Những lời sỉ vả đến đau lòng mà anh mang lại, nó khiến cậu vụt tắt đi ý nghĩ sống của mình đã đề ra. Người con trai tài hoa mang chất giọng trầm ấm xao xuyến lòng người, anh mang vẻ ấm áp và nhẹ nhàng của mình dành cho công chúng, còn với cậu thì là mặt tối đầy lạnh nhạt và bạo lực. Quả thực, cậu là một con điếm đắt giá được những tên nhà giàu dâm ô săn đón, những tên có quyền có thế trong giới chính trị để mắt, những ông lớn trong các bang phái xã hội đen dòm ngó. Cậu đúng là một miếng mồi ngon để họ đấu đá, chém giết lẫn nhau giành lấy về tay coi như báu vật. Chẳng phủ định được những lời anh nói ra vì nó chẳng sai chữ nào, cậu đúng là một con điếm đắt tiền và cũng đã bị những tên buôn người kia chơi đến ngất đi. Vốn không còn trong sạch thì chống đối anh làm gì, anh muốn làm gì thì làm, anh mua cậu thì anh là chủ của cậu, cậu phải thuận theo anh mà sống thôi.

Không còn phản kháng, cậu mở miệng rên lên với giọng trong veo ngọt lịm. Anh ra sức nhấp thật nhanh để nghe tiếng rên trong trẻo này, anh rất hài lòng với "người tình" mà mình đã mang về được.

"Trúng tim đen của cậu rồi, bị chúng nó chơi chán rồi phải không? Ngon như cậu chúng nó không chơi tôi cũng thấy lạ"

"Cậu câu dẫn chúng nó à hay chúng nó đè cậu ra hiếp thế"

"Tiếc vì không phải người đầu tiên ra vào cái lỗ này nhưng mà nó vẫn còn khít lắm"

"Cậu biết không, cậu là báu vật sống đấy, BA MƯƠI TỶ của tôi ạ"

Anh nhấm mạnh chữ "ba mươi tỷ" để cậu nhớ rằng, cậu chỉ là món đồ anh đeo lên người, chán có thể bỏ xấu có thể vứt. Tốt nhất là sống dựa vào anh hoặc chết quách đi cho xong, chứ giờ anh vất cậu đi thì cậu cũng chết, may mắn hơn thì rơi vào tay tên khác rồi lại sống cuộc sống của một con .... À mà thôi, có đẹp đẽ gì đâu mà nói chứ. Ở với anh vẫn tốt hơn mấy tên kia vì cậu chính là yêu anh, dù anh có lạnh lùng tàn bạo với cậu cậu vẫn yêu anh. Chỉ trách cậu quá ngốc nên mới yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức cậu có thể chết thay anh một mạng.

Sau trận hoan ái không chút nhẹ nhàng thì cậu mới thả lỏng bản thân gục mình xuống với cơ thể đau nhức, máu trên má và miệng đã khô nhưng bên dưới hậu huyệt ấm nóng vẫn chảy không dứt, có lẽ cơn đau đã làm thân cậu tê tái nên chẳng cảm nhận được máu chảy. Chẳng quan tâm đang có chuyện gì xảy ra, cậu quá mệt nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mặc cho Taehyung đang nhìn cậu trong đầu nảy đầy suy nghĩ.

"Cậu ta có cảm giác rất quen, rất giống bé xinh"

Anh cũng không phải một tên cuồng bạo lực cũng chẳng phải lạnh nhạt đến vậy, chỉ là có nhiều lý do làm tính cách anh có chút thay đổi. Sau khi nổi tiếng anh đã cho người tìm cậu bé ở cô nhi viện nhưng chỉ biết là cậu đã được nhận nuôi còn lại không có tung tích, quá nôn nóng thông tin của cậu bé anh đã lấn sang giới xã hội nó giúp ích khá nhiều cho anh. Anh tìm được địa chỉ của đôi vợ chồng nhận nuôi cậu nhưng quá muộn, họ đã bán cậu đi rồi. Tâm trạng không tốt nên anh đã tới buổi đấu giá, chẳng may lại nhìn trúng cậu nên bỏ một số tiền lớn mang cậu về.

________________________________
Anh bế cậu vào phòng tắm rồi sai người hầu dọn dẹp phòng ngủ. Tắm rửa cho cậu anh lại rơi vào trầm tư: "xinh đẹp như vậy, tiếc thật đấy, cái đẹp luôn có giá rất đắt". Bế cậu đặt nhẹ xuống ga giường mới, nhẹ nhàng lấy thuốc bôi bên trong hậu huyệt và cả bên má bầm nữa. Đang bôi thuốc thì anh nghe cậu lẩm bẩm trong miệng:
"Anh phải bảo vệ em nhé"

Anh phải bảo vệ em nhé? Là lời cậu bé kia đã từng nói với anh, câu nói đó khiến lông mày anh nhíu chặt lại. Chẳng lẽ.... trùng hợp thôi, gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi anh đi sang phòng bên. Nếu cậu bé anh tìm kiếm lại trải qua những điều tồi tệ này anh sẽ phát điên mất, chắc chắn không phải cậu ấy, cậu ấy yếu đuối như vậy làm sao chịu được mấy thứ này chứ.

_____________________________
Sáng sớm tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể cứng đờ, đầu ong ong như búa bổ, chân tay nhức mỏi chẳng nhúc nhích được, họng khô khốc, giọng đã khàn đi không phát ra tiếng. Lười biếng cử động nên cậu cứ nằm vật ra giường, nằm một lúc thì anh mở cửa bước vào:

"Không định dậy ăn? Hay để tôi mớm cho nhé?"

" V, e-em không dậy được"

"Phiền phức"

Tiến đến bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vất đại cho cậu một chiếc áo rộng thùng thình và chiếc quần đùi:

"Mặc đi, cậu đắt giá nên đồ cậu mặc cũng không rẻ tiền đâu"

"D-dạ"

"Cậu biết tôi hửm?"

"A, a-anh nổi tiếng mà, ai chẳng biết chứ"

"Xin lỗi nhé!"

"Dạ?"

"Hôm qua tâm trạng tôi không tốt nên đã đánh cậu, xin lỗi"

"À, dạ"

Tên ngốc nhà cậu mặt lại đỏ bừng lên vì lời xin lỗi của anh, trong đầu lại có đầy lý do bao biện cho việc anh đã làm với cậu. Jungkook ngốc lắm, yêu đến ngốc, bao biện chỉ như lớp trang điểm che đi vết sẹo phía dưới, vết sẹo nhỏ có thể che vậy sau này có một vết sẹo vừa to vừa lồi thì làm sao mà che đây, dù có thể che hết màu thâm đen xấu xí của vết sẹo cũng không thể che đi vết lồi của nó đâu Kook à! Cậu ngốc quá.

Anh bế cậu xuống nhà ăn trước cái cúi đầu của đám người hầu, cậu thì ngại đỏ mặt nép vào ngực anh.

"Có chuyện gì?" - giọng anh lạnh ngắt, khó chịu với hành động của cậu.

"Em có phần không quen..."

Dứt câu anh liền buông tay thả cậu rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu và hông bị đập xuống sàn nhà đau đến nhăn nhó khuôn mặt, hông vừa chịu dày vò tối qua giờ lại cộng thêm va đập mạnh khiến cậu như hồn lìa khỏi xác. Nước mắt chảy dài vì đau đớn, thân thể cứng đờ như bị liệt, miệng lắp bắp nuốt tiếng vào trong không phát được ra ngoài. Cậu nằm co ro dưới sàn, anh một mạch bước qua người cậu tiến đến bàn ăn còn người hầu vẫn đứng ngay ngắn khuôn mặt lạnh tanh như không có gì xảy ra.

"Không phải nói không quen sao? Tôi thả cậu ra rồi mà sao còn nằm đấy?"

"....."

"Này! Cậu câm à?"

"....."

Phải cậu đau đến ngất đi rồi. Một thân thể gầy guộc thiếu sức sống thì làm sao mà chịu được cơn đau đến thế, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu vừa mới mường tượng đến cảnh anh nhẹ nhàng chăm sóc cậu trong lòng vui đến phát nổ, giờ thì hiện thực lại vả cho cậu một cái thật đau thật rát.

Thấy cậu im lặng bất thường cũng chẳng còn ư ử kêu đau nữa anh liền biết cậu ngất rồi, ngoài mặt lạnh lùng trong tâm khinh bỉ: "Đồ ăn hại, bỏ ba mươi tỷ ra để mua cậu thật phí phạm"

Ăn xong anh lạnh lùng bước qua người cậu tiến thẳng ra xe. Hôm nay anh phải tham gia một chương trình truyền hình, lại phải đeo cái bộ mặt thân thiện lên. Phiền chết đi được! Anh vốn dĩ không thích công việc này chỉ là thuận theo ba mẹ nuôi. Anh định sẽ dừng hoạt động rồi chuyển qua thế giới ngầm, nó có ích trong việc tìm tung tích của cậu bé đó. Đương nhiên việc dấn thân vào thế giới ngầm không phải là dễ, phải có cái não nhạy bén và một chỗ đứng vững chắc may ra còn có thể sống trong thế giới này nhưng vì để có thể tìm được cậu anh nguyện làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive