5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh ra khỏi cổng, mọi người lại bắt đầu công việc của mình mặc cho cái thân bé nhỏ đang nằm giữa nhà. Cậu nằm đó đến tận chiều mới lò mò tỉnh dây, lết thân thể đau nhức với cái bụng trống rỗng lên phòng. Bước vào phòng tắm cậu thả mình vào dòng nước lạnh, từng làn nước chạm vào da như liều thuốc tê làm dịu cơn đau thể xác. Cậu bất giác cười lạnh, lắc đầu rồi dựa vào thành bồn tắm để ánh sáng đèn rọi thẳng xuống mặt. Cuộc đời cậu chỉ có vậy, muốn hạnh phúc một chút thôi mà sao khó khăn quá, cái giá cho hạnh phúc là bao nhiêu?

Nó quá xa xỉ, cậu không mua được.

Cứ tưởng gặp được anh cuộc sống của cậu sẽ thay đổi một chút, đúng là thay đổi nhưng lại theo chiều đi xuống. Cậu quá ngây thơ để đối mặt với cuộc đời đầy cám dỗ này, ngoài kia còn bao nhiêu nguy hiểm vậy mà cậu đã sắp ngã rồi. Cậu chẳng còn gì để mất cả đến cái quý giá nhất cũng mất rồi hà cớ gì phải che đậy nữa, cậu phải mạnh mẽ hơn không thể là Jungkook trước đây, cậu phải sống cho cậu cho chính bản thân cậu.

Đứng dậy bước ra ngoài cậu như trở thành con người khác, khuôn mặt lạnh băng chưa từng thấy trước đây, không còn co ro với cơn đau từ bên dưới mà thẳng lưng cao đầu. Jungkook bây giờ chính là kẻ bất cần đời, sống cũng được chết cũng được. Đi xuống nhà bếp, lục lọi trong tủ tìm đồ ăn mặc cho đám người hầu đang há mồm ngạc nhiên. Họ tưởng cậu sẽ như mấy người trước khóc lóc van xin rồi chạy trốn khỏi đây cơ. Họ đâu biết được cậu làm gì có chỗ nào để đi, khóc lóc thì có ích gì càng thêm đau mắt, tỏ ra yếu đuối cho người ta thương hại rồi vẫn chết ở đây thôi.

Cậu tự cười bản thân sao không ngộ nhận sớm hơn,không yêu thương bản thân mình sớm hơn,  không mạnh mẽ sớm hơn để mọi thứ đi quá xa rồi mới trở nên mạnh mẽ. Đồ ngu dốt! Đúng, cậu tự chửi mình là đồ ngu dốt, yếu đuối. Từ một cậu bé ngây ngô lấy anh làm động lực sống đã trở thành kẻ bất cần đời, lạnh nhạt với cuộc đời của mình như vậy.

_____________________________
Cậu ăn xong cũng là lúc anh trở về, bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi anh nhìn thấy cậu đang đi lên phòng:

"Này, cậu mù sao?"

Cậu có chút run sợ tay nắm chặt cố gắng gồng mình để khuôn mặt không lộ ra vẻ yếu đuối:

"Tôi mệt, đi ngủ trước"

Dứt câu cậu bước vào phòng và đóng sầm cửa lại trước sự ngạc nhiên của anh. Không phải hôm qua còn xin xỏ thả cậu đi sao, hôm nay lại như kẻ khác vậy. Đứng suy nghĩ một lúc rồi anh cũng bước tới phòng ăn, ăn đại vài miếng rồi đi lên phòng.

Bước vào phòng, căn phòng lạnh lẽo thường ngày giờ đây cũng có hơi ấm. Cậu nằm cuộn tròn trên giường, không biết đã ngủ lúc nào nhưng có vẻ rất say giấc, rất bình yên. Anh bước đến nhìn cậu một lúc rồi tiến vào phòng tắm, tắm rửa qua loa. Anh không hiểu vì sao lại rất muốn ôm cậu vào lòng, rất muốn che chở cho cậu. Cảm giác này rốt cuộc là như thế nào. Tắm rửa nhanh chóng, anh liền nằm lên giường rồi ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ cậu, làn da mát lạnh như muốn nhũn ra, rất thoải mái. Cậu cũng chẳng phòng bị mà ôm lấy eo anh, hai người cứ ôm chặt nhau ngủ tới sáng.

________________________________
Hôm nay anh không vướng lịch trình nào nên chẳng muốn nhích người, lười biếng ôm thân nhỏ trong lòng. Cậu tỉnh dậy vì vật nặng đè lên người. Thì ra là chân anh đè lên người cậu, khó chịu đẩy anh ra thì lại bị kéo vào ôm chặt đến cứng người.

"Cậu nằm im cho tôi"

Lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ rất khó chịu vì có người phá hỏng giấc ngủ của mình, tay chân vẫn quấn chặt lấy người cậu. Nhìn anh khó chịu như vậy cậu cũng chẳng dám nhúc nhích nữa đành nằm im chịu trận.

Cậu nằm im một dáng cho tới gần trưa anh mới dậy và thả cậu ra, lưng mỏi nhừ, cổ đau nhức, trong tâm chỉ muốn chửi anh một bài. Còn anh, có vẻ rất lâu chưa được một giấc ngủ ngon đến vậy, tinh thần rất sảng khoái. Vệ sinh cá nhân nhanh chóng hai người xuống nhà ăn trưa. Cậu ngồi đối diện anh có vài phần ngại ngùng, tim đập loạn xạ. Anh thì ngồi đó chỉ chăm chăm vào thức ăn chẳng để ý có một con thỏ nhỏ mặt đang phớt hồng. Lấy can đảm gắp cho anh một miếng thịt, khi thấy anh ngước lên thì lại rụt rè cúi đầu xuống ăn phần ăn của mình. Anh ngồi cười khúc khích đem miếng thịt bỏ vào miệng.

"Chỉ là gắp đồ ăn thôi, mặt có cần phải đỏ thế không?"

Cậu mở to mắt rồi lấy hai tay che lại hai bầu má phúng phính. Đúng là đang đỏ mặt thật, đầu như muốn bốc khói vậy.

Nhìn vẻ đáng yêu của cậu trai trước mặt lại càng khiến anh buồn cười. Bỗng điện thoại reo lên, anh nghe rồi đứng dậy đi mất để cậu ngồi đó với đầy câu hỏi trong đầu.

Ăn xong bữa ăn giữa căn phòng rộng lớn, cậu chán nản đi quanh nhà. Dù căn nhà có to đến mức nào cũng không thể làm giảm đi sự chán nản của cậu. Cậu quyết định sẽ đi ra biển, người hầu có vẻ không sợ việc cậu sẽ chạy trốn khỏi đây nên chẳng ai quan tâm đến cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive