17. Bị dỗi ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, xuống nhà đi con, chủ tịch Kim..."

"Mẹ à, con đã nói rồi, con không muốn nhìn thấy cái bản mặt đấy một tí nào"

Mẹ Jeon ngao ngán đứng trước cửa phòng Jungkook, hai tay bà vỗ vào mặt liên tục vì độ bướng bỉnh của con trai mình.

Chuyện là sau khi chạy bộ thể dục buổi sáng về thì phu nhân đã thấy Kim Taehyung đứng sẵn trước cổng nhà từ bao giờ, hắn lấy lý do là muốn chở Jeon Jungkook đi làm nên một mực ngồi lì ở dưới sảnh chờ cậu. Khó cái là Jeon còn lì hơn cả hắn.

Hết cách bà Jeon liền cho gọi Kim Namjoon cưỡng chế lôi nhóc con xuống bằng bạo lực.

"Xin lỗi chủ tịch Kim, con trai tôi thay đồ có hơi chậm trễ" - Phu nhân che miệng cười hiền.

"Không sao, tôi chờ em ấy cả đời còn được"

"E hèm" - Kim Namjoon giả vờ hắng giọng một cái, y đá mắt nhìn thái độ của mẹ mình rồi mới an tâm.

"Nay tôi không đi làm đâu, phiền anh về cho"

"Con không đi làm mang được tiền về đây thì con xách vali ra ngoài đường ở luôn đi"

"Mẹ!!!"

Jeon Jungkook bị mẹ Jeon nói cho giận không biết để đâu cho hết, em hậm hực dẫm chân lên mặt sàn tỏ thái độ không vui. Em bướng bỉnh là thế nhưng khi thu gọn vào tầm mắt của Kim Taehyung hắn cũng chỉ thấy em quá đáng yêu mà thôi.

"Vậy thì tôi xin phép phu nhân, cho tôi đưa em đi"

"À vâng vâng cậu đi cẩn thận, con cũng nhanh đi đi"

"Con biết rồi mẹ đừng có đẩy!!"

Em đem theo tất cả sự hờn tủi đặt đít lên vị trí mà hắn đã ôn nhu mở cửa xe cho em. Trước khi đi Taehyung để ý thấy người con trai tên Namjoon kia nhìn mình, hắn gật đầu mỉm cười rồi mở miệng nói một câu.

"Chào anh vợ em xin phép đi"

"À ừ...."

Chiếc xe vừa khuất khỏi tầm mắt chưa được bao lâu mẹ Jeon đã ôm lấy cánh tay con trai nuôi của mình lắc mạnh.

"Chủ tịch Kim vừa nói gì với con thế??? Cậu ấy còn cười nữa kìa?!"

"Mẹ à...con nghĩ mẹ nên đi xem ngày cưới sẵn đi..."

"Hả?? Để làm gì??? Con định kết hôn hả?"

"Chắc con sẽ kết hôn muộn hơn em ấy nữa kìa"

Kim Namjoon đắc ý cười nhẹ rồi quay lưng bỏ vào nhà để mẹ Jeon ngơ ngác một mình ở trước cửa.

Ở phía bên kia thì khó xử hơn thế nhiều.

"Jeon Jungkook, sao em lại không nghe máy tôi?"

"Anh có gọi hả?"

"Đúng, tôi có gọi cho em, tổng cộng là 137 cuộc tính từ đêm qua đến sáng nay"

"Tôi thấy chỉ có số lạ gọi đến thôi, ai nghĩ đó là anh đâu"

"Này Jeon Jungkook, em..."

"Mẹ tôi dặn không được nghe số của người lạ"

"Người từng 'ra vào' bên trong em mà em vẫn cho là người lạ được à?"

"Chủ tịch Kim, xin anh hãy ăn nói cho hẳn hoi" - Jeon Jungkook nghe không lọt tai, hai phiến má hơi đỏ quay sang mắng Taehyung một câu.

"Tôi xin lỗi"

"Vì cái gì? Tôi có lỗi gì để cho anh xin đâu?"

"Lỗi vì quá đáng yêu có được tính không?" - Kim Taehyung nhếch môi, cặp mắt vẫn chăm chú lái xe nhưng một bên tay lại bận bịu sờ đùi Jungkook. Giây sau đã bị em đánh chát một cái vào tay.

"Đề nghị ngài hãy lái xe cho thật cẩn thận"

"Lái em tôi còn lái được thì xe đã là gì"

"Tay anh làm sao đấy?"

Jungkook để ý trên từng khớp xương ngón tay của hắn rỉ máu nhẹ.

"Em là đang quan tâm cho tôi đấy hả?"

"Ai thèm chứ? Nhìn có máu nên tôi thấy tởm thôi"

"Vậy mà trước có người tự nguyện tháo băng cho tôi đấy"

"Lúc đấy khác, giờ khác"

"Khác như nào?"

"Trước là thương hại giờ là thương cho roi cho vọt"

Đến cổng công ty Kim Taehyung không vội xuống, hắn nhướn người sang cởi dây thắt an toàn cho cậu, khuôn mặt đẹp trai áp sát khiến Jungkook có đôi phần lung lay.

"Cảm ơn"

Em kéo tay nắm cửa ngược lại định mở nhưng có kéo bao lần cũng không tác dụng.

"Tôi đã mở chốt đâu mà em đòi kéo?"

"Chủ tịch Kim, anh đừng có trêu chọc nữa, muộn giờ làm của tôi rồi"

"Jeon Jungkook, em đồng ý tha lỗi cho tôi đi rồi tôi sẽ mở"

"Cứ cho là tôi đồng ý đi, giờ thì mở cửa ra"

Jungkook vẫn ương ngạnh như vậy không chịu khuất phục, Kim Taehyung đành hết cách phải dùng đến bạo lực. Hắn kéo cổ cậu lại gần phía mình, tinh nghịch cắn lên viền tai một cái.

"Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi"

"Bỏ ra! Anh làm cái quái gì đấy?"

"Em nghe tôi một chút được không? Chỉ là tôi có một chút hiểu lầm về em thôi"

"Hiểu lầm??"

"Tôi nhìn thấy em đi ăn cùng Namjoon, tôi cứ nghĩ là..."

Hắn ngập ngừng trước lời nói của mình. Đến giờ Jungkook mới ngớ người ra. Theo lời Taehyung nói thì có lẽ chuyện mà hắn đề cập đến là hôm anh Namjoon về và đưa em bé đi ăn thịt cừu, tình cờ là Taehyung lại có mặt tại đó và...hắn sinh ra lòng đố kị, ghen tuông.

Jungkook bịt miệng cố nhịn cười làm Taehyung càng trở nên hổ thẹn hơn.

"Em cười cái gì chứ? Em nghĩ xem, hôm trước vừa bị từ chối tỏ tình, hôm sau đã thấy người ta đi ăn cùng thằng khác thì chẳng cay à?"

"Đồ trẻ con, sao anh không hỏi?"

"Thì...ai nghĩ được đó là anh trai em đâu, tôi còn chưa gặp Namjoon bao giờ..."

"Với cả, ai bảo anh là tôi từ chối tỏ tình?" - Jungkook cười thoả mãn, em dịu giọng nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Tôi nói là cho tôi thời gian suy nghĩ, chứ không phải từ chối, anh định bỏ cuộc sớm vậy sao?"

"Không, tôi vẫn chờ em, bao lâu cũng được. Miễn là đừng rời bỏ tôi"

"Để xem lòng anh bao la đến đâu đã"

"Thế là em tha lỗi cho tôi rồi đúng không?"

"Xem xét thái độ"

"Thế cho tôi hôn một cái được không?"

"Không được, tôi vẫn chưa hết giận"

"Đi mà, một cái thôi"

Kim Taehyung mặt dày bám chặt vào cánh tay em đung đưa. Jeon Jungkook phải chấp nhận một điều là em bị hắn làm cho xiêu lòng mà không cưỡng lại được vẻ đẹp trai của hắn.

"Chỉ một cái thôi đấy nhé"

"Vâng em"

Dứt lời Jungkook hôn nhẹ lên môi Taehyung, hắn cũng thoả mãn mà ôm chặt cổ em làm nụ hôn trở nên sâu hơn.

"Hãy cho tôi một câu trả lời sớm nhé"

"Anh đừng vội, mới ngày hôm qua anh còn cáu gắt với tôi đấy" - Em đưa tay lên nhéo vào chóp mũi hắn đầy tinh nghịch, Taehyung cũng phối hợp mà làm nũng.

Kim Taehyung đã hoàn thành quá trình dỗ Jeon Jungkook. Vòng tuần hoàn ngọt ngào của hai người lại quay trở lại nhanh chóng, ai cũng hạnh phúc, chỉ có duy nhất một người là luôn tìm cách gây tổn hại đến họ.

Tất cả đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ chờ thời cơ thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro