18. Xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án đầu tư đã thành công một cách tốt đẹp, bản thiết kế hoàn hảo mà Jeon Jungkook đã tự tay tạo ra (thực tế là có sự nhúng tay vào của chủ tịch Kim) đã được vô số đối tác ưa chuộng, thậm chí còn tự nguyện đổ tiền vào góp phần làm cho quá trình tăng trưởng thêm một bước.

"Kim Taehyung!!" - Jeon Jungkook phấn khích đạp tung cửa phòng làm việc của Taehyung ra khiến người yếu bóng vía như hắn cũng phải giật mình.

"Em làm tôi sợ đấy. Sao vậy nhóc con?"

"Anh biết chuyện gì chưa?? Dự án của tôi thành công rồi!!!"

"Dĩ nhiên là biết, tôi là cấp trên sao lại không biết được"

"Hehe, anh thấy tôi siêu không?"

Kim Taehyung rời khỏi bàn bước đến chỗ em vòng tay qua siết chặt eo, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Em siêu nhất, em giỏi lắm Jungkook"

"Thế thì tiền lương tháng này thì sao nhỉ chủ tịch Kim? Có được thưởng không?"

"Em đấy, chỉ thế là nhanh"

Jungkook cười khì khì, hai tay cũng vô cùng phối hợp mà ôm chặt hắn. Taehyung rút từ túi quần ra một chiếc ví da dày cộm, nom nhìn có vẻ nhiều tờ polime sặc sỡ bên trong. Nhưng thứ hắn đưa cho em lại là một chiếc thẻ nhựa.

"Gì đây?"

"Thẻ ngân hàng của tôi, tiền thưởng tháng này của em ở trong đó hết"

"THẺ ĐEN????????"

Chiếc thẻ đen in nổi dòng chữ KIM TAEHYUNG chói mắt làm Jungkook xúc động đến nỗi rơm rớm nước mắt.

"Tôi phải làm việc thêm bao lâu nữa mới có được cái thẻ như này đây..."

"Bây giờ chỉ cần em chấp nhận làm người yêu của tôi thì cả hai chiếc thẻ này đều là của em" - Kim Taehyung bá đạo rút thêm một chiếc nữa đặt vào lòng bàn tay của Jeon Jungkook, tuy không phải màu đen nhưng nó là thẻ JPMorgan.

Jungkook chỉ biết nuốt nước bọt cạn ngôn, em lắc đầu ngoay ngoáy rồi trả lại chiếc thẻ thứ hai cho hắn.

"Một cái là đủ rồi"

"Ô hô, tôi tưởng em sẽ trả cả hai cho tôi cơ, ai ngờ em tâm cơ thế"

"Gì chứ, anh bảo cái này là tiền thưởng của tôi cơ mà"

"Thế thì hôn tôi đi, phí cho cái thẻ đấy là một cái bobo"

Hắn mặt dày chu mỏ dí vào mặt Jungkook, em liền nhăn mặt không bằng lòng nhưng vẫn kiễng chân lên lướt qua môi hắn một nụ hôn.

"Đồ tham lam"

"Anh có lòng thì tôi cũng có nhận hihi, tôi đi trước nhé"

"Mật khẩu là xxxx3012...., chúc Jeon Jungkook sẽ tận hưởng tốt một ngày làm đại gia của mình" - Kim Taehyung hôn chóc một cái lên mũi Jungkook, dịu dàng xoa đầu cậu rồi nhìn nhóc con hoan hỉ chạy đi. Lát sau hắn nhấc máy lên gọi điện cho Kim Seok Jin.

"Jin hyung, đi ăn thôi"

"Nay nhóc con mời anh hả?"

"Không hyung, em phá sản rồi"

"Hả??"

....

"Hahahaha, thì ra là thế" - Jin vừa làm cười lớn vừa đập lên mặt bàn. Taehyung cũng cười bất lực làm một miếng lớn mì tương đen.

"Cậu với thằng nhóc còn chưa yêu đương thật sự mà đã đưa tiền cho thằng bé cầm rồi, nhìn tướng tá là biết sau này sợ vợ"

"Gì chứ, cho vợ tập tiêu tiền để sau này ẻm không bị ngợp là tốt mà hyung"

"Ừ, Namjoon cũng thường xuyên đưa lương cho anh mặc dù anh không cần"

"Anh vợ em cũng khờ thật, Jin hyung còn thừa sức mở thêm một công ty Jinhit nữa kìa"

Hai người con trai nói chuyện rôm rả trên bàn ăn, trong khi đấy điện thoại Kim Taehyung liên tục nhấp nháy. Thông báo biến động số dư bị trừ liên tục, nhưng chỉ là một khoản nhỏ không đáng kể. Hắn nhếch môi lên tạo thành một đường cong: Nhóc con này cũng quá là biết tiết kiệm đi.

"Mà này Taehyung, Jungkookie đã biết công việc thật sự của em chưa? Cái mà..."

"Hyung, tốt nhất em ấy không nên biết thì sẽ tốt hơn, điều đấy không hay một chút nào"

"Vậy em định che giấu thằng bé cả đời sao?"

"Em sẽ cố, được ngày nào hay ngày ấy"

"Nếu chú mày nghĩ đến tương lai của hai đứa thì anh khuyên nên từ bỏ sớm, vì nó không phải công việc đơn giản" - Seok Jin nâng ly làm ngụm rượu trắng.

"Anh này, nếu Jungkook biết, em ấy có rời bỏ em không?"

"Anh không phải thằng nhóc nên không tài nào hiểu được, nhưng nếu áp đặt bản thân mình lên thằng bé ấy, thì sẽ chẳng tài nào mà chấp nhận nổi khi bạn đời của mình lại làm ra những chuyện như thế đâu"

"Em...em hiểu rồi"

Một bên khác Jeon Jungkook đang tung tăng cầm chiếc thẻ đen đi dạo quanh trung tâm thành phố. Cậu đã lên kế hoạch cho việc mua sắm tiếp theo. Bỗng một người trùm kín áo choàng đen nắm chặt tay cậu kéo lại, chiếc mũ phủ kín khiến em không thể nhìn được mặt người kia.

"Chàng trai trẻ, cậu muốn xem bói không?"

"Mẹ kiếp, cái gì vậy? Ông làm tôi hết hồn đấy"

"Chàng trai nhìn thoáng qua tôi thấy có vẻ là người có vận tốt, khí thế dồi dào..."

"Tôi không có hứng thú với việc xem bói, không cần phải nói ra đâu. Thế nhé, tôi đi trước đây"

"Đừng ra ngoài vào ban đêm trong khoảng năm ngày tiếp theo, tôi đã cảnh báo cậu rồi. Hãy cẩn thận với những người có sinh thành cuối năm, đôi khi người mà cậu tin tưởng nhất lại là người có nhiều bí mật với cậu nhất. Thậm chí họ có thể mang lại nhiều xui rủi cho cậu"

Những điều mà lão già choàng áo đen khiến Jungkook đang đi được nửa bước phải dừng lại lắng nghe. Cậu vừa ngoảnh mặt lại để nhìn kĩ khuôn mặt người ấy thì sau tích tắc đã lẩn vào đám đông mà trốn mất, không kịp nhận dạng.

Jungkook khẽ rùng mình. Cậu không tin vào những điều tâm linh, nhưng lời cảnh báo thật sự rất rùng rợn.

Nhóc con nhìn vào chiếc thẻ đen, trên mặt thẻ có in ngày sinh của Kim Taehyung: 30/12/19xx.

Lẽ nào chỉ là trùng hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro