19. Anh có giấu gì tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook"

"Jungkookie"

"Kookie"

"JEON JUNGKOOK!"

Jeon Jungkook giật mình một cái. Cậu xoay đầu lại thì chỉ thấy Kim Taehyung đang nhíu mày nhìn mình với ánh mắt đầy bực dọc.

"Đang làm việc mà tâm trạng em vứt lên trên mây vậy hả?"

Chết thật, cậu đang trong giờ làm vậy mà lại mất tập trung. Đến nỗi khi hắn gọi tên còn bị cậu để ra ngoài tai.

"Ah...Tôi xin lỗi, chỉ là dạo này tôi mệt mỏi quá"

"Em có ổn không? Cần về sớm không?"

"Không sao đâu Taehyung, tôi vẫn làm được"

"Này chủ tịch Kim, Jungkookie cậu ấy đã như này ba ngày nay rồi, có phải ngài ép cậu ấy làm việc nhiều quá rồi không?" - Chang Soon từ đâu ló đầu ra nói vọng lại với Kim Taehyung khiến chính hắn cũng tự ngờ vực bản thân.

"Phải không Jungkook? Do tôi giao cho em quá nhiều việc à?"

"Không phải Taehyung, tôi còn chẳng phải làm một cái gì kìa"

Đúng thật, toàn bộ công việc khó hắn đều vứt cho Chang Soon làm, Jungkook chỉ việc chỉnh form thì sao mà vất vả được?

"Em đi ra đây với tôi, nay em được phép tan làm sớm"

"Chủ tịch Kim, thế còn tôi thì sao, tôi cũng mỏi" - Chang Soon cười ngu, tự lấy tay chỉ vào mặt mình.

"Cậu thì sao á hả? Tăng ca thêm hai tiếng nữa, bản thảo tuần trước tôi chưa nhận được đâu" - Dứt lời hắn kéo tay em đi để lại một người buồn rầu nằm gục trên mặt bàn làm việc.

Jungkook bị hắn lôi đi cũng chỉ biết nghe lời đi theo sau. Bỗng em nhìn thấy vết máu đỏ trên cổ tay áo sơ mi của hắn được giấu sau chiếc áo vest đen.

"Taehyung, cái gì đây?"

Hắn bị em vạch trần liền giật cánh tay lại ngay lập tức, giây sau kéo tay áo vest dài xuống phân nửa để che đi.

"À không có gì, tôi nặn mụn chảy máu nên lấy áo lau thôi"

"Có thật không?Anh tởm thế?"

"Con người ai chẳng có mụn hả em"

"Mụn chỗ nào? Trên mặt anh làm gì có cục nào?" - Jeon Jungkook ôm mặt hắn ngắm nghía qua lại. Cái bản mặt dày này nuột nà đến mức tưởng như là bản vẽ, không một vết xước. Kim Taehyung chột dạ hơi né ra, dùng giọng uỷ khuất bao biện.

"Mụn ở chỗ khác, bên trong cơ. Em muốn xem không? Để tôi cởi áo ra cho em xem nhé?"

"Anh làm gì đấy?! Cài cúc áo vào nhanh"

Jungkook đỏ mặt che đi phần ngực của hắn khi hai chiếc cúc đã bị mở tanh bành. Cậu cũng quen với việc ngày ngày bị Taehyung cợt nhả, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cậu vẫn chưa vơi đi tí nào.

"Em muốn đi ăn gì cho bớt mỏi không?"

"Mỏi thì phải được nghỉ ngơi chứ? Sao lại đi ăn?"

"Em không biết người ta thường bảo là đồ ăn ngon sẽ giúp xoá tan sự mệt mỏi à?"

"Giờ tôi mới biết đấy"

"Jin hyung nói vậy đó"

Nói xong Kim Taehyung liền choàng tay qua eo em.

"Bỏ tay ra nào Taehyung, đang ở công ty"

"Hì hì, eo xinh là phải có thắt lưng xịn chứ"

Lúc hai người vừa xuống được cửa công ty thì bắt gặp Jimin và Yoongi, y nhanh chóng hắng giọng một cái rồi chào Jungkook.

"Taehyung mày định đi đâu hả?"

"Tao tính dẫn Jungkook đi ăn, có chuyện gì?"

Jimin chỉ gật đầu nhẹ một cái Taehyung lập tức hiểu ý. Hắn buông em ra rồi dịu dàng xoa đầu, đưa mắt hất về phía Yoongi, y cũng hiểu ý rồi cùng Jimin lên tầng trước, để thời gian ít ỏi còn lại cho hắn và Jungkook.

"Jungkook, giờ tôi có một chút chuyện, em có thể đi ăn trước được không?"

"Đột nhiên vậy? Không phải anh có chuyện gì giấu tôi à?"

"Sao tôi dám giấu em chuyện gì được?" - Taehyung yêu chiều hôn lên trán em.

"Thôi, anh xử lý công việc của anh đi, tôi xin phép về nghỉ trước"

"Được rồi theo ý em, để tôi gọi người đưa em về"

"Này Taehyung" - Jungkook đột nhiên gọi hắn lại trước khi hắn rời đi.

"Có chuyện gì nữa sao bé con?"

"Anh....thật sự là không giấu tôi chuyện gì chứ?"

Chỉ với một câu hỏi đã khiến Taehyung hoàn toàn bị sững lại. Nhìn ánh mắt long lanh có đôi phần lo lắng của em, hắn chỉ biết cố rặn ra một nụ cười giả tạo rồi ngập ngừng trả lời.

"Vâng, hoàn toàn không có gì cả, xong việc tôi sẽ gọi cho em ngay, được chứ?"

"...Được"

"Em ngoan, chờ tôi nhé"

Kim Taehyung quay lưng rời đi. Hắn đứng thấp thỏm trong thang máy mà lòng gợn sóng. Dạo gần đây Jungkook rất lạ, cậu hay lơ đãng mà mất tập trung như đang suy tư về điều gì quan trọng lắm. Câu hỏi "anh không có gì giấu tôi" cũng thường xuyên được lặp đi lặp lại làm Taehyung càng trở nên sợ sệt hơn bao giờ hết.

"Này Taehyung, mày có nghe tao nói không đấy?"

Yoongi nhận ra hắn đang không nghe liền vỗ một cái cho tỉnh.

"Hả? Có, nói tiếp đi"

"Đây không phải chuyện nhỏ đâu, tập trung vào đi Taehyung"

"Tao biết rồi, chỉ là dạo này Jungkook rất lạ"

"Lạ?? Lạ như nào?" - Jimin cau mày tra hỏi cậu bạn mình.

"Em ấy liên tục hỏi tao có giấu gì với ẻm không, thậm chí hôm nay còn phát hiện ra vết máu trên áo tao"

"Đừng nói là mày để lộ thân phận ra rồi nhé?"

"Không, em ấy chưa biết, chỉ là nghi ngờ..."

"Kim Taehyung, mày làm gì thì làm, yêu đương hay như nào cũng chẳng ai quản, nhưng tao đã nói rồi, đừng để thằng nhóc đấy dây vào công việc này" - Min Yoongi chậc lưỡi, y cảnh báo hắn một câu rồi đưa khẩu súng mới thay đạn cho Taehyung.

"Giờ thì làm việc cần làm đi, hôm nay 'tan ca' hơi muộn đấy"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro