ep2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tới đây cậu sửng người lại

Cậu: cậu này! Vợ mà ai chả muốn lấy em còn mừng cho cậu nữa là...

Tuy miệng cậu nói vậy nhưng trong tim thì đang rất đau, nhưng rõ là 2 người đã thương nhau từ lâu vậy tại sao họ lại khó nói ra? Có phải không môn đăng hộ đối chăng?

Hắn: nếu tao nói tao thương mày.. vậy mày có đồng ý cùng tao chạy trốn không?

Cậu: e-em...

Hắn: nếu mày thương tao thì sau đám cưới 1 tuần tao với mày sẽ chạy trốn! Và sẽ không ai tìm thấy chúng ta

Cậu: cậu... Cậu thương em sao?

Hắn: ừm

Cậu: cậu à... Cậu đừng thương em

Hắn: tại sao?

Cậu: vì phận em thì làm tớ còn cậu là chủ.. em không dám trèo cao đâu cậu

Hắn: nhưng tao thương mày những thứ đó tao không quan tâm!

Cậu: cậu à.  cô là 1 cô gái xinh đẹp và tao nhã... Đã vậy còn là tiểu thư của 1 gia đình giàu có! Cô rất hợp với cậu ai cũng bảo vậy cả

Hắn: mày quan tâm đến lời nói của người khác đến vậy sao?

Cậu: d-dạ em

Hắn: haizz chuyện này tao nói với mày sau giờ mau nấu cơm đi!* Bỏ đi*

Cậu: dạ...

Tối hôm đó

Hắn: má! Con muốn nói với má 1 chuyện

BHĐ: chuyện gì?

Hắn: con sẽ không lấy ả đó làm vợ

BHĐ: tại sao! Vợ mày mà mày không lấy thì mày lấy ai?

Hắn: con lấy thằng cò

* Chát*
Nghe câu đó BHĐ đã tát hắn 1 cái rõ đau, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng

BHĐ: mày biết mày đang nói gì không hả 2

Hắn: dạ con biết

BHĐ: chỉ là 1 thằng hầu nghèo hèn mà tại sao mày lại thương nó! Đã vậy còn là con trai nữa chứ

Hắn: má! là con thương nó thật lòng giờ má có giết con đi chăn nữa con cũng quyết cưới nó!

BHĐ: mày! Mày đúng là làm tao tức chết mà!

Sáng hôm sau

BHĐ: cò! ra tao biểu!

Cậu: dạ! Bà biểu con

BHĐ: chắc mày cũng thương thằng 2 mà phải không?

Cậu: b-bà nói gì vậy con không hiểu

BHĐ: tao hỏi là mày có thương thằng 2 không!

Cậu: dạ...con

BHĐ: nếu mày thương nó! Thì cút ra khỏi nhà tao đi!

Cậu: ơ nhưng mà bà* bị ngắt lời*

BHĐ: tao không muốn con tao phải cưới 1 đứa trai không ra trai , gái không ra gái! Đã vậy còn không môn đăng hộ đối nữa!

Cậu: dạ... Thưa bà

Một lúc sau cậu đem đồ của mình ra và tạm biệt mọi người nhưng chỉ riêng hắn, hắn lúc này vừa ngủ dậy và liền đi tìm cậu

Hắn: ủa má? Thằng cò đâu rồi?

BHĐ: tao đuổi nó rồi

Hắn: má! Má đang làm gì vậy ? Tại sao má đuổi nó?* Tức giận*

BHĐ: tao đuổi nó thì sao? Làm gì mày lớn tiếng như vậy? Chỉ là 1 thằng hầu thôi mà

Hắn: rõ ràng má biết con thương nó nên má mới đuổi nó phải không!?

BHĐ: ừ! tao cố tình đuổi nó đó! Có phải bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi! nên mày muốn làm chủ cái nhà này phải không? Nếu mày còn không chịu cưới vợ mày thì mày đi mà tìm nó!

Hắn: được! Tui sẽ đi! Tui đi cho má dừa lòng!

BHĐ: mày mà đi thì coi như tao không có thằng con như mày!

Hắn ra đi tìm cậu đã được 1 tuần.. hắn không ăn không ngủ mà cứ liên tục đi tìm cậu , trông hắn bây giờ đã ốm nhiều rồi..
Bỗng 1 ngày hắn sắp kiệt sức thì đã tìm được cậu

Hắn: cò! Mày phải không cò!

Cậu: cậu? Sao cậu lại ở đây?

Hắn ôm chầm lấy cậu

Hắn: sao mày đi mà không nói tao! Tao đã bảo là 1 tuần sau cưới thì mới trốn mà? Sao mày dám trốn trước tao?

Hắn vừa nói mà vừa khóc ướt hết cả áo cậu

Cậu: em xin lỗi cậu... Mà sao nhìn cậu ốm đi nhiều vậy? Còn đồ thì dơ nữa

Hắn: cũng chỉ vì tao đi tìm mày đó!

Cậu: thôi được rồi! Cậu mau vào nhà đi! Em nấu cơm cho cậu ăn!

Lúc này ba của cậu cũng vừa đi ra rẩy về, cũng vừa đúng lúc thấy cậu ngồi trong nhà

Ba cậu: này cậu kia! Cậu là ai mà ở nhà tui vậy?

Lúc này cậu chạy ra bảo

Cậu: a! Ba về rồi ạ? Đây là cậu Hưng cũng là người nuôi con từ nhỏ đó ạ!

Ba cậu: ôi chao! Cậu hưng tui thật thất lễ quá!

Hắn: vâng bác không sao đâu ạ!

Ba cậu: mà cậu Hưng đây đến nhà tui có việc gì không ạ?

Hắn: à việc này con sẽ nói sau! Nhưng trước hết bác có thể cho cháu tá túc vài ngày được không ạ?

Ba cậu: ôi thế thì quý hóa quá ạ

Trong căn nhà lá nhỏ ấy bây giờ đã có thêm niềm vui! Hắn và cậu cũng từ đó mà gần nhau hơn

Buổi tối nọ

Hắn: bác! Con muốn nói chuyện này với bác!

Ba cậu: chuyện gì? Mời cậu hanh đây nói ạ

Hắn: ờmm... Thì cháu thương cò từ rất lâu rồi và em cò cũng vậy nên cháu...

Ba cậu: à cái đó hả? Thằng cò nhà tôi có nói rồi và tôi cũng đồng ý rồi thưa cậu

Hắn:  thật vậy hả bác? Thế cháu cảm ơn bác ạ!* Vui mừng*

Ba cậu: từ bây giờ đừng gọi ta là bác nữa đã thương con trai ta thì cứ gọi ta là ba

Hắn: vâng! Con cảm ơn ba!

Ba cậu: ừm! Nhưng con phải hứa là con sẽ đem lại hạnh phúc cho thằng bé và không được làm nó khóc nhé!

Hắn:vâng! Con hứa!

Cậu lúc này đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện giữa hắn và ba cậu
Trong lòng cậu rất vui mừng

Trưa hôm sau

Hắn: mình à ~ mình đang làm gì đó? * Ôm eo cậu*

Cậu: cậu nói gì vậy? * Giật mình*

Hắn: hửm? Sao em ngạc nhiên vậy ba em đã đồng ý gả em cho tui rồi đó thì tui gọi em là mình! Bộ em không thích à

Cậu: e-em...* Ngại*

Họ cứ như vậy 1tháng ai nhìn vào cũng ganh tị

            Hết ep2..
Lời của tác giả:
- chỉ có ep 2 là ngọt ngào thui đoá nhaa nhưng đến mấy ep sau là có biến tới gòi - thoi nói chung là chúc mấy bà đọc dui dẻ nhe có dì thì cứ góp í cho tui nhee mãi iuu👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro