ep3...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ tiếp diễn tình yêu ngọt ngào đến vậy tận 3 tháng
Nhưng bỗng 1 ngày có 

người dân đi ngang qua nhà cậu và thấy hắn và cậu đang ôm nhau
Thấy vậy gười dân đó liền nói với BHĐ

Ngdân: thưa bà! Nảy con có đi ngang nhà thằng Phúc có thấy cậu Hanh ở đó ạ! Đã vậy họ còn ôm nhau nữa thưa bà

BHĐ: cái gì? Thằng cò với thằng 2 ôm nhau!

Ngdân: vâng!đúng là như vậy ạ!

BHĐ:mau!mau dẫn tao đến đó!

Người dân đó đã dẫn BHĐ đến đó và thấy cảnh cậu đang vuốt tóc hắn

Mh cậu và hắn:

* pé Kook đang vuốc tóc tae nha mấy má chứ hong phải cầm mic*

BHĐ rất tức giận và đi vào
*Chát*
Đúng! BHĐ đã tát cậu 1 cái rất đau và còn in hẳn màn tay lên má cậu

Cậu:b-bà?* Ngạc nhiên*

Hắn: má? Sao má ở đây?

BHĐ: tao không ở đây thì sao mà thấy chúng mày làm gì hả!

Cậu: bà! Mọi chuyện không như bà nghĩ đâu!

* chát*
BHĐ đã tát cậu thêm 1 cái nữa

BHĐ: câm ngay! Cái thứ như mày thì làm gì có quyền lên tiếng hả!

Hắn: má! Má có biết má đang làm gì không hả!

Tay hắn thì sờ mặt cậu còn mắt thì liếc sang BHĐ, ôi! Nhìn thật là đang sợ

BHĐ: tao nuôi mày lớn  giờ mày cãi lại tao phải không!

Hắn: má đừng nói câu đó với tui! Má nuôi tui được ngày nào? Má có bao giờ cho tui ngồi ăn cùng má chưa! Hay bà muốn tui cưới con gái riêng của bà rồi bà và cô ta sẽ đá tôi ra khỏi nhà rồi hưởng hết tài sản!?

Từ nhỏ Má ruột hắn mất sớm nên ba hắn đã cưới thêm bà và bà rất ghét hắn, bà không bao giờ cho hắn ăn cùng bàn với bà, và luôn quát mắng hắn, bà đã có con riêng từ trước khi ba hắn cưới bà về đúng! Đó chính là mợ!
Bà và mợ lên kế hoạch sẽ để mợ cưới hắn và dụ chuyển căn nhà và tài sản cho bà, rồi 2 người sẽ tống cổ hắn ra khỏi nhà nhưng điều đó hắn là biết từ lâu rồi!

BHĐ:m-mày!

Hắn: sao? Tui nói đúng quá chứ gì?

Lúc này cậu nắm tay hắn

Cậu: cậu... Cậu về cùng bà đi.. nếu không bà sẽ giận cậu đó! em vốn không xứng với cậu rồi... cậu về đi..

Hắn: sao em lại nói như vậy? bà ấy có phải má ruột tui đâu? Sao tôi phải sợ! Nghe lời tui! Tui sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu!

Cậu: cậu à... Em xin cậu! Cậu đừng thương em nữa có được không? Em không xứng với cậu!

BHĐ: đấy! Nó đã nói nó không xứng với mày rồi thì mày còn ở đây làm gì? Đi về nhà với tao!

Hắn chưa kịp nói gì thì bị người ở của hắn kéo về
Nhìn hắn đi xa rồi thì cậu mới khóc òa lên
Lúc này ba cậu vừa đi rẫy về

Ba cậu: cò! Sao lại khóc ở đây con? Có chuyện gì sao? Rồi thằng hanh đâu?

Cậu kể hết mọi chuyện cho ba cậu nghe
Ba cậu nghe vậy thì xót cho đứa con của mình vừa thương cảm cho hắn

Ba cậu: haizz.. nín đi con! Duyên phận mà đâu có trách được...*ôm cậu*

Vài tuần sau cậu đã hoạt bát trở lại nhưng tối đến lại âm thầm khóc 1 mình vì nhớ hắn...
Còn về phía hắn thì không khá là mấy vì hắn bắt buộc phải cưới con riêng bữa BHĐ
Lúc nào BHĐ cũng cố tìm cách để dụ cậu nhường tài sản cho bà..bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt như mà điều bị hắn vạch trần hết
Hôm nay hắn và mợ đi lên kinh để mua đồ
Đi ngang nhà cậu thì hắn bảo người ở dừng lại
Bước vào hắn thấy cậu lủi thủi trong bếp, nơi mà thường ngày hắn hay ôm cậu từ phía sau...
Nghe tiếng bước vào như mọi lần cậu bước ra xem thử

Cậu: c-cậu?*ngạc nhiên*

Hắn: dạo này..em sống tốt chứ?

Cậu: à em vẫn sống tốt thưa cậu! mà cậu và mợ cưới rồi ạ?

Hắn: ừm...

Tuy ngoài miệng cậu cậu nói chuyện theo cách hoạt bát nhưng bên trong cậu rất đau như chỉ muốn khóc òa lên thôi, còn hắn thì tuy nói chuyện lạnh nhạt nhưng hắn không nỡ nhìn người mình yêu lại phải thấy cảnh mình bên người con gái khác
Ngồi nói chuyện 1 lúc thì mợ bảo cậu ra nói chuyện riêng

Cậu: mợ có chuyện gì muốn nói với con ạ?

Mợ: con ghét mợ lắm phải không?

Cậu: mợ nói gì vậy? Con thì làm sao ghét mợ chứ?

Mợ: vì mợ đã cướp cậu của con.. người mà con thương! Thì tại sao con không ghét mợ?

Mợ đã thương hắn từ lâu tuy không muốn hãm hại hắn nhưng vì BHĐ ép buộc nên mợ phải làm vậy, mợ không muốn nhìn người không thương mình lại phải cưới mình về để làm vợ

Cậu: vì con là tớ... Còn mợ là chủ! Con không có tư cách để ghét mợ...

Mợ: nếu con thương cậu thì mợ sẽ trả cậu lại cho con...

Cậu: mợ...con không muốn để cậu sống cực khổ cùng con đâu thưa mợ

mợ: mợ không muốn thấy người mình yêu phải Dằn buột trong hoàn cảnh phải yêu chính người mà mình không yêu như vậy! Con phải thương cho số phận của mợ.. vì mợ mà cậu con đã ốm đi nhiều rồi..

Cậu: nếu con thương cho số phận của mợ... Thì ai thương cho số phận của con đây?

Mợ: con nín đi...

Nói rồi mợ bước ra ngoài và thấy hắn đang chờ ở ngoài xe với vẻ mặt bực bội
Mợ tiếng tới ôm hắn

Mợ: mình.. cho em ôm mình lần cuối rồi em sẽ trả mình lại cho cò..

Hắn rất ngạc nhiên nhưng vẫn để cho mợ ôm

Mợ: cò ở trong nhà mình vào với cò đi còn em thì sẽ 1 mình lên kinh đô... Khi về em sẽ nói má là anh bị chết đuối như vậy thì má sẽ không tìm mình nữa...

Hắn: tui xin lỗi mợ nhiều... Mong mợ sẽ tìm được người thương mợ thật lòng..

Nói rồi hắn đi vào nhà để 1 mình mợ ở đó
Khi trên đường đi nước mắt mợ không ngừng rơi.. vừa buồn vì người mình yêu lại rời xa mình vừa vui thì đã giúp người mình yêu tìm được người họ yêu

        Hết ep3...
Lời nói của tác giả:
- trong truyện này mn thấy ai là người đáng thương nhất?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro