chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Chính Quốc còn ở trong phòng cậu ba, thì con Xuân nó làm chuyện gì đó mà lén la lén lúc được thằng Phúc bắt gặp. Thấy vậy thằng Phúc liền núp vào một góc xem con Xuân định giở trò gì. Thì nó thấy con Xuân lấy gì đó bỏ vào bọc đồ của Chính Quốc.

Về phía Chính Quốc thì hát một hồi cậu ba cũng ngũ Quốc nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Vừa bước đi ra nhà sau thì gặp con Xuân và mợ hai đang đứng đó.

Chính Quốc: Dạ con chào mợ hai, giờ này mợ còn ra đây làm gì thế ạ?

Xuân: Mợ hai bị mất đồ, nên đang đi kím.

Chính Quốc: Mợ mất gì thế ạ?

Mợ Hai: tao bị mất sợ dây chuyền rồi. Không biết đứa nào nó ăn cắp, ăn trộm gì của tao không để tao mà biết được tao đánh cho nhừ xương.

Vừa nói vừa nhìn vào Quốc, Phúc đứng kế bên cũng thừa biêts được chuyện gì sắp xảy ra nên có nói tiếp vô.

Phúc: Dạ mợ hai đã tìm kĩ chưa ạ, nếu chưa thì đừng nói vậy chứ ạ, tội tui con.

Mợ Hai: tao đã tìm kĩ rồi, mà ý mày nói tao đang vu khống cho tụi mày đấy à

Phúc: Dạ con đâu dám nghĩ thế...

Mợ Hai: Xuân xét đồ của tụi nó hết cho tao.

Phúc: Mợ hai tư dưng lại xét đồ vô duyên vô cớ thế mợ...

Chát..

Mợ Hai: Mày im. Bây xét cặp thằng Quốc đi, tao thấy nó là người đáng nghi nhất nơi này. Nhỡ đâu thiếu thốn quá rồi sanh tật đầu đường xó chợ.

Chính Quốc: Dạ mợ ơi con không có lấy, con chưa từng bước vào phòng của mợ thì làm sao con lấy được ạ. Với lại từ lúc mọi người dùng bữa xong con đã ở trong phòng cậu ba mà. Con thật sự không lấy .

Mợ Hai: những lời nói của mày ai tin. Bây xét đồ.

Đúng là người lên kế hoạch từ trước cái gì cũng có thể nói được...

Xuân: Đây rồi, đây chính là sợi dây chuyền của mợ hai, ở trong túi đồ của Chính Quốc.

Quốc lúc này thật sự hoảng hồn, hoảng vía, khi mình bị vu khống, một cách tráo trở như vậy

Chính Quốc: làm sao có thể được ạ, mợ hai con thật sư không có lấy của mợ cái gì hết ạ.

Phúc: Mợ hai chính mắt con thấy con Xuân lấy của mợ rồi để vô túi của Chính Quốc.

Xuân: dựa vào một mình này ai tin chứ

Phúc: Mày...

Hắn: có chuyện gì vậy

Cậu Hai : Có chuyện gì mà um xùm hết lên vậy hả?

Bà Hội Đồng: bây không định cho ai ngủ nghê hay gì vậy hả?.

Nghe tiếng ồn ào cả nhà liền thức giấc, đi xuống nhà sau xem có chuyện gì mà ầm lên cả thế. Thấy mọi người đi xuống con Xuân nhanh nhảu nói

Xuân: Thằng Quốc nó ăn cắp đồ của mợ hai đó thưa bà, thưa cậu

Chính Quốc: bà ơi, con thât sự không có lấy, con chưa từng vô phòng mợ hai thì làm sao mà lấy được cơ ạ.

Mợ hai: nếu mày không lấy thì ở đâu ra mà nó nằm ở trong túi đồ của mày.

Bà Hội Đồng: thôi thôi bay im hết đi. Chính Quốc con lấy hả, nói thật đi.

Chính Quốc: dạ con không lấy thưa bà.

Phúc: dạ thưa bà, chính mắt con đã nhìn thấy con Xuân nó lấy đồ của mợ hai rồi để vô túi của anh Quốc đấy bà ạ.

Lúc này cậu ba Thái Hanh cũng lên tiếng nói.

Hắn: đúng rồi, chiều gió từ lúc dùng bữa xong thằng Quốc nó ở trong phòng của tôi, làm gì có đi ra ngoài mà lấy đồ của chị được chứ.

Mợ hai: cậu ba à, không phải cậu đang bênh vực thằng Quốc chứ đa

Hắn: thấy chuyện không đúng thì lên tiếng thôi, bộ lạ lắm à

Cậu Hai: thôi được rồi mình...

Mợ Hai: Thôi cái gì, chứng cứ rành rành ở đây dịnh chối nữa à.

Hắn: Tôi nói thằng Quốc nó không có lấy

Mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ba Hanh lần đầu bênh vực người làm như thế đấy.

Bà Hội Đồng: Thôi được rồi, tôi chưa chết đau nhá, đừng có mà gây gỗ ở đây, bây giờ có chuyện gì để sáng mai tính, giờ đi về chỗ mình hết đi.

Mợ hai hậm hức, bực tức bỏ đi, tất cả ai cũng về phòng náy. Thái Hanh nhìn Quốc một lúc rồi cũng đi vô.

Xuân: Hên cho bọn mày.

Phúc: mày đừng có mà lên giọng, mai chính tao sẽ nó sự thật cho mọi người biết . Chờ đó

Xuân: tao chóng mắt lên chờ.

Đúng là con Xuân này ỉ mình có mợ hai chống lưng mà có thể làm rs những chuyện này sao. Rốt cuộc nó muốn gì ở Chính Quốc cơ chứ.

Phúc: Anh Quốc anh có sao hong?

Chính Quốc: Anh hong sao , nhưng Phúc anh thật sự không có lấy đồ của mợ hai, em tin anh đi anh không có lấy.

Phúc: em tin anh, em tin anh mà. Thôi bây giờ khuya rồi đi ngủ để mai tính, mai em sẽ giúp anh , không thể để con Xuân lọng hành như vạt được nữa.

Chính Quốc: Anh cảm ơn nhiều lắm....

Sáng Hôm sau, tất cả mọi người đều tật chung ở nhà chính, để làm rõ sự tình chuyện tối qua

Bà Hội Đồng: Quốc, giờ con nói thật, có lấy sợi dqay chuyền của mợ hai hay không?

Mợ hai: Má à chứng cứ rành rành, má còn hỏi chi cho mắt công vậy?

Bà Hội Đồng: ở đây chưa tới lượt con nói đâu

Chính Quốc: Dạ bà ơi, bà tin con, cpn thật sự không lấy mà. Con chưa từng vô phòng của mợ hai thì làm sao con lấy được hả thưa bà.

Đang ngồi nhìn mọi chuyện thì, sựt nhớ ra chuyện gì đó liền kêu thằng Phúc lai.

Hắn: thắng Phúc đâu.

Phúc: Dạ con đây

Hắn: Hôm qua mày có nói là thấy con Xuân nó lấy cái gì bỏ vào túi của thằng Quốc phải không??

Phúc: dạ đúng rồi thư cậu ba, chính mắt ckn thấy mà.

Xuân: chỉ dựa vào lời nói của mày như óivậy, ai cũng có thể nói được hết, đừng có mà nói thế.

Hắn: Tao cho mày lên tiếng nói chưa Xuân. Phúc hôm qua lúc mày thấy vào khoảng lúc nao nói tao nghe.

Phúc: Dạ con nhớ lúc đó, khi mọi người mới dìng bữa xong con với Quốc đang dọn dẹp thì, cậu có kêu Quốc vào phòng nhờ việc.

Hắn: Nghe gì chưa mợ hai. Lúc đó thằng Quốc còn ở trong phòng của tôi thì làm sao mà lấy đồ của chị được chứ đa.

Mợ hai: t...tôi. tôi.

Hắn: sao không nói được chứ gì.

Mợ hai: tại con Xuân nó bảo, thằng Quốc nó Lấy nên tôi mới

Lúc này mợ hai mợ hai cứ lấp bấp không nói được, con Xuân kế bên cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Điều này làm cho Thái Hanh nhớ đến con hầu ác độc kia.

Bà Hội Đồng: Nếu Thằng Hanh nói vậy thì, con Xuân đâu mày bước ra đây.

Xuân: D...dạ con .... đây

Bà Hội Đồng: cớ chi mà mày làm vậy với thằng Quôc chứ đa. Cái gia đình này không có chuyện lừa người này hại người đâu nha đa. BÂY ĐÂU LÔI CON XUÂN RA ĐÁNH CHO NÓ 50 HÈO.

Bà Hội Đồng quát lớn làm cho đám gia đinh ở đó cũng phải rùn mình, lẩy bẩy. Lúc đó mọi người cũng quay sang nhìn mợ hai, nhưng không ai nói câu nào , chắc cũng biết được ai là chủ mưu tất cả sự việc.

Chính Quốc: Dạ con đội ơn bà, đội ơn cậu ba.

Hắn: thôi không có gì đâu. Sẵn đây con cũng nói luôn, con muốn thằng Quốc làm hầu riêng cho con.

Dứt lời mình vừa nói, mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên không thể hiểu được, là Thái Hanh có bị gì không, từ khi thằng Quốc về đây làm như cậu ba Hanh cũng đổi tính đổi nết hay sao đó đa .

Mợ hai: kìa cậu ba nào giờ câụ không thích có hầu riêng đâu đa, sao giờ lại đòi.

Hắn: đó là lúc trước nhưng bây giờ thì khác, sao chị cứ thích xen vào chuyện của tôi thế hả??

Lúc này mợ hai cũng định mở miệng ra nói điều gì nữa rồii cũng thôi.

Cậu Hai: Em ba em chắc chưa vậy, Quốc nó chỉ mới vào đây làm có mấy ngày. Làm sao mà tốt được chứ?

Bà Hội Đồng: Thằng Hai nó nói đúng đó, hay để cho thằng Phúc làm thay Quốc đi.

Hắn: Không, con muốn thằng Quốc làm cho con mà thôi

Bà Hội Đồng: ừm vậy theo ý con đi. Thằng Quốc coi làm cho cậu cho thật tốt đấy. Rồi giờ giải tán đi làm việc hết đi.

Đám gia đinh cũng đu hết, chỉ còn Cậu hai, mợ hai, cậu ba, bà Hội Đồng. Thì bỗng có người đứng ở trước cửa lên tiếng.

" Mọi người đầy đủ hết ở đây luôn sao"

Hết Chap 4....
Chap này hơi dài hơn chap trước, tại giải quyết cho xong chuyện của Chính Quốc luôn nên hơi dài:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro