chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đầy đủ hết ở đây luôn sao"

Có tiếng nói cất lên, ánh mắt của mọi người đều dán về người đứng trước cửa, không ai khác đó là ông hội đồng. Ông hội đồng từ sài thành về đây, nhưng đột ngột như thế khiến ai cũng bất ngờ.

Chính Quốc: Phúc, ai vậy? 'Hỏi nhỏ'
Phúc: Đây là ông hội đồng đó đa.
Bà Hội Động; Bây đâu ra xách đồ vào cho ông, lấy nước cho ông lên đây nhanh. Hình như ồn có vẻ về sớm hơn dự định thì phải
Ông hội đồng: ừm, thì tại công việc xong sớm hơn nên tôi về đây luôn.

"cha mới về" Cậu ba và cậu mợ hai đồng thanh nói.

Lúc này Quốc đem nước lên cho ông. Ông nhìn với vẻ mặt lạ lùng, khẻ lên tiếng nói.

Ông hội đồng: Không phải thằng Quốc con ông nông dân đây sao? Sao lại vào đây làm?
Bà Hội Đồng: cha nó mượn tiền nhà mình, giờ nó làm công trả nợ, giờ làm hầu riêng cho thằng Hanh rồi.
Ông hội đồng: gì? Hầu riêng cho thằng Hanh nữa đấy à, tôi nhớ đó giờ thằng Hanh nó có chịu có hầu riêng đâu đa?
Bà Hội đồng: thôi kệ đi, tôi kêu tụi nó dọn cơm lên cho ông ăn.
Hắn: dạ cha con xin phép vào phòng trước
Cậu mợ hai: tụi con cũng xin phép.
Ông hội đồng: ừm.

Chiều tối hôm đó.

Hắn: Quốc, mày đi xuống pha tao ly trà đem vào đây.

Lúc này cậu dang suy nghĩ gì đó mà đứng hình. Thấy vậy Thái Hanh đi lại cậu vỗ lên vai làm cho cậu giật mình

Hắn: tao nói không nghe à. Muốn bị đánh hả? Đi pha cho tao ly trà rồi vào đây tao có chuyện muốn nói.
Chính Quốc: D...dạ dạ con đi liền.

Hắn nhìn vẽ lùng túng xen lẫn giật mình của Chính Quốc mà phì cười, hắn là đang cười sao, chuyện này quả là chuyện lạ có thật mà. Đó giờ nổi tiếng lanh lùng. Vậy mà giờ lại bị một cậu gia đinh làm cho phì cười. Hắn cũng không biết tại sao con người mình lại thay đổi nhanh như thế? Và lòng hắn cũng cảm thấy lạ khi đứng trước cậu. Đang suy nghĩ thì cậu cũng pha trà xong.

Chính Quốc: Dạ trà của cậu ba đây ạ. À mà nãy cậu ba định nói gì với con á??
Hắn: về chỗ chuẩn bị đồ, mai đi lên tỉnh với tao.
Chính Quốc: Dạ?? Đi lên tỉnh ạ?
Hắn: Tao có công việc ở trên đó, giờ mày là hầu riêng của tao nên phải đi theo tao chứ, có gì lạ à.
Chính Quốc; À dạ không ạ, vậy để con đi chuẩn bị đồ, cậu nhớ ngủ sớm.
Hắn: ừm.

Lý do khiên Quốc bất ngờ như vậy là nghỉ mình sắp được đi lên tỉnh, vì nơi đó cậu chỉ được nghe người ta kể lại, chứ chưa đi lần nào, nơi đó đối với cậu là một nơi xa hoa, tuy nó chưa bằng Sài Thành nhưng đối với người quê mùa như cậu thì nơi đay được xem là thế.

Phúc: Anh nay không quạt cho cậu ba ngủ à??
Chính Quốc: à, cậu ba kêu anh về chuẩn bị đồ, để ngày mai đi lên tỉnh với cậu ba.
Phúc: quao, anh sướng thật đó đa, được cậu ba cho làm hầu riêng, rồi giờ được đi theo cậu ba nữa còn gì bằng. Mà đi lên đó có gì hay kể em nghe với nhá.

Chính Quốc đang xếp đồ nghe Phúc nói vậy thì cũng cười rồi nói.

Chính Quốc: Có gì mà sướng đâu, anh còn sợ làm việc không vừa ý cậu ba nữa nè.

Phúc: anh lo quá, em thấy anh làm việc tốt vậy mà. Mà nghỉ đi nghỉ lại thấy lạ thạt đó nha đa, từ trước tới giờ, cậu ba không khi nào đối xử tốt với gia đinh lắm, đôi khi cọc cằng với bà nữa mà. Anh là người đầu tiên được cậu đối xử tốt như vậy đấy.

Chính Quốc: Thật vậy luôn sao?

Phúc: thật mà. À thôi trễ rồi đi ngủ thôi, sáng mai anh còn đi nữa đó. Ngủ ngon

Chính Quốc: em ngủ ngon.

Nói rồi Quốc cũng cất đồ chuẩn bị cho ngày mai và đi ngủ, trong người cậu bây giờ, vừa vui vừa lo, vui là sắp được đi lên cái nơi mà câu luôn muốn đi, lo là cú sợ mình làm việc không vừa ý của cậu ba vì cậu cũng chỉ mới vô đây làm khong bao lâu hết được cho làm hầu riêng rồi, cứ nằm đó suy nghĩ một hồi, thì cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào.

Sáng hôm sau...

Ông hội đồng: con đi dường cẩn thận.

Bà hội đồng: thằng Quốc nhớ làm việc cho cậu tốt vào đấy.

Hắn: Dạ, ba, má.

Chính Quốc: Dạ, con biết rồi ạ.

Đang trên đường đi, không khí trên xe im lặng một cách ngột ngạt khiến con người ta phải khó chịu, thấy vậy Quốc bắt chuyện trước.

Chính Quốc: cậu ba đói bụng chưa? Sáng đi sớm cậu ba chưa ăn gì hết.

Hắn: không, tao không đói, mày đói thì mày ăn trước đi.

Chính Quốc: dạ thôi ạ, cậu ba ăn rồi con mới ăn chứ.

Hắn: Phép tắt dữ ha.

Chính Quốc: Dạ điều này ai cũng biết mà cậu.

Nói được mấy câu xong không gian trên xe lại trở lại lúc bang đầu, ngột ngạt khó tả. Trong lúc đó cậu lại cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, lại là giai điệu đó, giai điệu khiên cho ai kia say đắm. Khi cậu hát câu đầu thì đã có người nhìn cậu không rời mắt.

"Nghe em hát câu dân ca
Sao mượt mà lòng anh thương quá
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa
Nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương sao thật buồn Lâu nay muốn qua thăm em.."

Khi hát xong nhìn qua thấy cậu ba nhìn mình chằm chằm, cũng khiến cậu giật mình...

Chính Quốc: Cậu ba, cậu nhìn con dữ dạ

Hắn: à, ờm,ừ,c..có gì đâu chứ. [lấp bấp]. Mày không sợ tao hay sao mà dạo này mày nói chuyện với tao tự nhiên thế, lúc trước tao còn thấy mày nói chuyện với tao rụt rè lăm cơ mà

Chính Quốc: Tại con thấy cậu ba cũng không làm gì con, không phải cậu ba còn giúp con vụ dây chuyền của mợ hai nữa sao. Lúc đầu thì con còn thấy cậu dữ chứ giờ không còn giống người ta nói chút nào.

Hắn: người ta nói gì tao sao?

Chính Quốc: dạ người ta nói cậu ba lạnh lùng dữ lắm, lạnh lùng lắm, và rất khó gần.

Hắn: vậy giờ mày còn tin những lời nói đó không.

Chính Quốc: Dạ chắc là không nữa rồi hihi.

Cậu vừa nói vừa chu chu cái mỏ và cái má bánh bao kia thật khiến hắn nhìn vào chỉ muốn cắn một phát. Nói chuyện luyên thuyên một hồi thì cũng đến tỉnh, thật sự đây là lần đầu cậu ba Hanh nói chuyện nhiều đến vậy đấy

Hắn: đến nới rồi xuống đi.

Hết chap 5. Huhu bị bí gòi tới đây thôi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro