chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trở về thực tại*
-"À đây là mọt ít đồ mà anh Quốc gửi cho bác. Cũng trễ rồi. Con xin phép con về trước"

-"ừm. Cảm ơn cậu"

Nói rồi Phúc cũng quay đi về.

Cũng đã hai ba ngày trôi qua rồi

-"cậu ba ơi, mời cậu ra ăn cơm chiều ạ" con xuân rón rén kêu cậu ba

-"tôi không ăn" giong có vẽ bực bội

-"nhưng.....nhưng ông bà kêu cậu ra liền đó cậu ơi" đáp lại lời nói của nó là một sự im lặng. Nó cũng quíu tay chân hết cả rồi.

Cậu ba không ra nó cũng bất lực. Đành đi ra mà nói với ông bà

-"dạ thưa ông bà. Con đã kêu rồi mà cậu hong có chịu ra." nói với ông bà hội

-"kệ nó đi. Ăn đi" ông hội lạnh lùng mà nói"

Bà hội cũng chỉ biết nhìn ông mà lắc đầu. Bà cũng xót con chứ, nhưng phải làm sao đây.

-"ông à đã hai ngày trôi qua rồi, con nó không ăn không uống gì, như vậy thì chết mất ông ơi. Ông nỡ lòng nhìn con mình vậy sao ông." bà hội nói.

-"chứ bây giờ mẹ con bà muốn tôi phải làm sao đây hả. Muốn thiên hạ nó cười vào mặt cái gia đình này hả. Một đứa thì ly hôn với vợ vì bỏ lên sài thành rồi. Một thằng thì lại đi yêu một thằng đực rựa mà thằng lại là một thằng gia đinh vào làm để gán nợ..." ông vừa uống trà vừa nói.

-"ông vì cái thiên hạ này mà về làm khổ con mình hả ông. Bấy giờ ông bà ta có câu "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" ông cứ ép nó làm theo tất cả ý của mình. Cứ mắt nó sống theo con đường mà ông đã vạch ra sẵn thì có ngày.....xảy ra chuyện không hay đó ông à."

-"con thấy mẹ nói đúng đó ba à"

Giọng nói này cất lên ông bà liền nhìn ra cửa chính thì là cậu hai đã về rồi

-"cậu hai mới về" người làm nói.

-"con về khi nào sao không báo má hay một tiếng để kêu tụi nó ra đón con" dắt cậu vào.

-"dạ con về hồi sáng lận. Chuyện của em ba con cũng biết rồi ba má." ngồi xuống

-"má nói đúng đó ba. Đâu cũng là cái duyên của trời. Mình làm khó như vậy cũng không được gì hết mà còn làm khổ hai em nữa đó ba." cố gắng nói cho ông hội nghe

-"hai mẹ con đã nói vậy rồi thì...cứ vậy đi. Nhưng nhà ông Điền thì chỉ còn một mình ổng thì tôi không chắc đâu đấy nhá." ông cũng dịu xuống mà đồng ý.

-"nếu ông đồng ý thì mọi chuyện cứ để tôi. Lúc trước do tôi cũng làm quá cái việc ông Điền thiếu nợ nhà mình, chắc giờ cũng có cơ hội rồi." bà hội cũng cảm thấy vui khi ông nói vậy.

-"rồi rồi..bà muốn làm gì bà làm, à kêu tụi nó thả hai đứa nhỏ ra đi nghen. Tôi đi ra đồn điền. Thằng hai đi với ba không?" ông uống ngụm trà rồi nói.

-"dạ có. Để con lấy xe chở cha đi". cậu hai nhìn bà hội mà cười.

-" vậy là tốt rồi ha bà, đúng là ông thương bà nhất" thằng Phúc đứng kế bên nói.

-"ừm tốt rồi, ông khó là thế vậy đó, nhưng bà nói một tiếng là đồng ý hết à. bây đi nói cho hai đứa nhỏ, để nó mừng."

-"dạ, thưa bà. Xuân mày xuống nói cho anh Quốc nghe ha, tao đi nói cậu ba nghe" Phúc cười và nói. . nó cũng thấy vui khi nghe ông hội nói thế.

-"ò được" Xuân trả lời.

-"Cậu ba ơi, cậu mở cửa đi, con có chuyện muốn nói cậu ba nghe nè" nói vọng vào

-"có gì thì nói luôn đi" anh không mở cữa mà nói vọng ra

-"Dạ chuyện là, ông bà đồng ý cho cậu và anh Quốc rồi đấy ạ."

Nghe tới đây mắt câu ba sáng rực, chay ra mở cửa mà hỏi lại.

-"cái gì, mày mới nó cái gì, thật không.'

-"dạ thật cậu có thể ra hỏi bà. Bà vẫn còn ở trước á cậu"

Cậu không nhịn được mà chạy ra chổ bà hội, quên mang luôn đôi dép

-"má ơi má...má ơi." ở trong buồng chạy ra

Chạy ra quá bất ngờ, khiến cho bà đang uống nước cũng bị sặc, thấy mình hơi quá nên...

-"c..con...con xin lỗi má, má không sao chứ?"

-"má không sao, sặc nước tới óc o rồi này, chuyện gì mà mày như ma đuổi thế con?" bà hội biết anh vui chuyện gì nhưng hỏi lại cho có vậy đó.

-"Dạ chuyện thằng Phúc nói có..có phải là thật không má"

-"thật những đều nó nói là thật" bà cười ôn nhu mà nói.

Phía Chính Quốc:

-"Anh Quốc ơi" Xuân kêu

-"X..Xuân hả" giọng có phần yếu ớt trả lời

-"Anh có sao không vậy, giọng anh yêu quá" Xuân nó lo lắng hỏi.

-"không....sao, có chuyện gì mà kím anh vậy"

-"Dạ chuyện vui cho anh và cậu đây, là ông và bà cho anh và cậu ba rồi đó đa."

-"hả, em nói gì thật không?"

Cảm xúc vở òa, nước mắt lại rơi nhưng lần này là rơi vì hanh phúc, hạnh phúc vì tình yêu của cậu và anh đã được chấp thuận rồi.

-"anh lên nhà đi cậu ba đang ở trên đó"

Nhà chính.

Nghe vậy Quốc liền chạy lên. Vừa chạy lên thì gặp được người thương của mình đang ở trước mắt rồi.
Hai người chạy lại ôm nhau ngay trước mặc mà hội. Thấy vậy bà hội cũng chỉ biết cười vì hai con người này.

-"Xinh đẹp à, sao em ốm thế, không còn vẻ tươi tắng như trước nữa" lo lắng hỏi.

-"dạ em không sao, cậu vẫn khỏe chứ, cậu cũng ốm lắm rồi."

-"con cảm ơn má đã chấp thuận cho con và Em Quốc"

-"con cảm ơn bà nhiều lắm bà ạ" Quốc cũng rối rít cúi đầu.

Bà nghe từ bà có vẽ như không được hài lòng liền nói

-"còn định kêu bằng bà hả Quốc?"

-"d......dạ.....dạ.....con cảm ơn .....má nhiều lắm"

-"được rồi không có gì đâu, nhờ ba bây nghe lời má đấy. À Quốc nè con với Hanh chuẩn bị xíu má qua nói chuyện với tía con"

-"dạ? Nói chuyện?" Quốc tròn mắt mà hỏi

-"đúng rồi phải làm đung thủ tục chứ" bà nói xong cũng bước và buồng chuẩn bị đồ

Hai người vui sướng ôm nhau mà cười tít mắt.

Sáng hôm sau.

-"nè hai đứa, hai đứa chuẩn bị đồ đi." bà hội nói

-"chuẩn bị đồ?, đi đâu vậy má?" Hanh khó hiểu hỏi.

-"thì đi qua nhà Chính Quốc nói chuyện với cha của Quốc chứ con."

Nói tới đây hai đứa đều ngỡ ngàn nhìn bà hội.

-"Thì vẫn phải làm đúng thủ tục cưới hỏi chứ tụi con" ông hội ở trong bước ra nói.

-"Dạ, con với anh Hanh chuẩn bị liền, thưa ba má"

Chuẩn bị xong thì cả nhà cũng đi đến nhà của Chính Quốc.

Đang ngồi trong ông Điền nghe tiếng keu vọng vào.

-"có ai ở trong nhà không?" ông hội kêu

-"dạ, có...."

Ông Điền cũng bất ngờ khi thấy gia đình ông, bà hội đồng Kim cso mặt đầy đủ ở nhà mình. Và một thân hình quen thuộc mà ông ngày đêm lo lắng là Điền Chính Quốc con trai của ông.

-"Quốc....là con thật sao....con ốm hơn trước nhỉ?...ò ùm, xin lỗi, mời ông bà, cậu hai, cậu ba vào nhà ngồi."

Khi vào nhà rồi, thì ông Điền hỏi.

-"Nay ông bà đến đây có phải chuyện của thằng Quốc không ạ...tôi biết thằng Quốc nó phạm lỗi tày trời.... nhưng mong ông bà rọng lòng thương tình bỏ qua cho nó...nếu có gì tôi cũng chịu được hết ông bà ơi, chỉ mong ông bà tha cho nó một con đường sống, nhà chỉ có hai cha con thôi, mong gia định rủ lòng..." ông nói trong nức nở.

Gia đình ông bà hội thấy vậy cũng hết sức ngỡ ngàng.

-"Tía ơi, chuyện không phải vậy đâu ạ. Nay gia đình cậu ba đến đây để thưa chuyện của con với cậu Hanh á tía."

-"Dạ. Đúng rồi anh, nay tôi đến để nói chuyện của hai đứa nhỏ, chúng tôi chấp thuận hai đứa nhỏ rồi. Cứ ép hai đứa nhỏ như vậy thì cũng không được, thôi thì cứ cho chúng nó đến với nhau." ông hội nói

-"Dạ nhưng mà.....sính lễ thì sao đây thưa ông bà. Nhà chúng tôi không đủ tiền để đưa sính lễ, tôi còn thiếu tiền bà chưa trả xong nữa. Thế thì thiệt cho cậu Hanh lắm."

Ông biết nhà mình như vậy thì lấy đâu ra sính lễ để cưới con trai nhà người ta.

-"À điều đó anh không còn lo. Lúc đó anh đem trầu cau qua được rồi. Chúng tôi hiểu mà, nên nhà tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu anh yên tâm !" bà hội nói.

-"Nếu ông bà nói vậy thì, Quốc và cậu ba có đồng ý không?"

-"Dạ tụi con đồng ý" hai người đồng thanh trả lời.

Nói chuyện nãy giờ, quên một việc.

-"nói chuyện nãy giờ mà quên, chúng tôi xin phép vào đốt cho chị nhà một nén nhang" ông hội nói.

-"À được chứ."

......

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro