chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thay vì để mọi việc trong lòng thì hai người cũng chịu nói ra cả tâm tử trong lòng của mình cho đối phương nghe. Cho đối phương biết được tình cảm của mình như thế nào. Thật hanh phúc khi đến được với nhau. Kim Thái Hanh chưa bao giờ đối xử ôn nhu với ai như vậy, nhưng đối với người hắn thương thì lại khác, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều muốn dành cho Điền Chính Quốc của anh

-”Quốc à, chuẩn bị cậu dưa em đi mua ít đồ cho em nè!” anh nói

-”mua gì vậy cậu, em còn nhiều đồ mà, còn mặc được mà, đâu đến nổi..” cậu đưa gương mặc khó hiểu nhìn anh.

Nhưng lại chẳng bao lâu sống gió lại đến với cặp đôi này. Ngày hôm đó Thái Hanh đưa Chính Quốc đi mua một số đồ cho Quốc, không biết khi đi ai lại nói với cho mọi người biết chuyện anh và cậu. Khi nghe tin ông bà hội bàng hoàng lắm, đợi hai người về nói chuyện coi sao. Hai người cũng về đến. Vừa về đến mọi người đều ở nhà chính. Còn cậu hai vì chuyện của mợ hai mà đi lên sài thành vài hôm.

-”ba, má con mới về”

-”ông bà, con mới về”

Đến đây ông hội dường như không kìm được sự tức giận

-”Chịu về rồi à thằng bất hiếu”

Câu nói thốt ra vừa nãy của ông hôi làm cho cậu và anh giật mình. Mà nhìn nhau

-”ba…”

-”mày còn biết tao là ba mày nữa sao? Mày định bôi tro trét trấu và mặt tao, vào mặt mũi của nhà họ Kim này phải không.” ông tức giận đến mức phải đập bàn một cái rõ mạnh.

Câu nói đó như sét đánh ngang tai, cái gì mà lại là bôi tro trét trấu cư chứ. Tình cảm thật sự là sai hay sao?

-”ba..ba nói gì vậy, tình cảm của con vậy là sai sao?”
 
Thấy tình hình căng thẳng quá, bà hội cũng lên tiếng giải vây.

-”Hai cha con bình tĩnh nói chuyện để mọi người biết được,thì không hay đâu.”

Cậu mãy giờ đứng bên chứng kiến mọi việc. Hai hàng nước mắt chảy từ khi nào cũng không hay

-”con bà như vậy, mà bà kêu là bình tĩnh được hay sao. BÂY ĐÂU. Lôi hai đứa ra ngay, nhốt thằng Quốc vào kho, đưa cậu ba vào phòng nhốt lại” ông hội quát

-”Kìa ông…” bà hội cũng có ý ngang lại

-”đứa nào giám đụng đến Quốc, tao đánh chết dứa đó” bị gia đinh lôi đi.

Cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn trong bất lực không thể làm được gì. Không chỉ có người trong cuộc với đau lòng mà người khác nhìn vào cũng đau xót khó tả, Phúc đứng đó cũng chỉ biết rơi lệ, tội cho hai người lung lắm. Phải rồi. Người ta ai lại chấp nhận tình cảm đồng giới cơ chứ tất cả cũng chỉ 4 chữ “Định Kiến Xã Hội”

Tất cả sự việc xãy ra làm tim của anh như vỡ tan ra từng trăm mãnh, những lời nói của ba anh như hàng ngàn con dao khứa vào lòng anh. Còn gì đau hơn khi bị xa cách người mình yêu cơ chứ, nỗi đau ấy không diễn tả bằng lời được. Ở tròn phòng anh nằm đó mà nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh thật sự không còn chút tâm trạng nào nữa, nằm đó nhưng nước mắt mà lệ thì vẫn cứ rơi. Khóc rồi cũng mệt nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.  Trăng sáng rọi vào cửa sổ và ánh đền dầu le lói. Khung cảnh bây giờ cũng như nói lên sự cô đơn buồn tủi của anh vậy.

Cậu bên đây cũng không khá khẩm gì, cậu cũng đau chứ. Cậu cũng thương cậu ba chứ. Nhưng biết phải làm sao đây. Ông trời định thử thử thách hai người họ đến bao giờ đây cớ chứ.

-”Quốc...Quốc em về với cậu đi em ơi..” anh bật dậy, hóa ra chỉ là mơ

Chắc cậu ba nhớ em lắm, tình cảm của anh dành cho cậu thật sựu rất lớn nên mới như vậy.

-”haizzz...” cậu thở dài rồi cũng đi thay đồ

Thay đồ xong đi ra ngoài thì tất cả mọi người đều tập trung ở trước nhà chính. Thấy Thái Hanh đi ra ông hội lên tiếng.

-”Hanh lại đây ngồi đi con”

-”có chuyện gì vậy cha má..” cậu cũng ngồi xuống.

-”Đây là bà Hiền mai mối ở làng bên, ta mời bà về đây để mai mối cho nhà ta một nàng dâu đó”

-”mai mối? Mà mai mối cho ai cha...” cậu khó hiểu hỏi

-”chào cậu ba. Tôi đến đây để mai mối cho cậu một cô tiểu thư ở làng bên, cô ấy vừa xinh đẹp nết na dịu da.....”bà Hiền đang nói thì bị anh cắt ngang.

-”tôi không cần. Nếu không phải là Chính Quốc thì tôi sẽ không quen hay cưới ai hết, nghe rõ chưa.” anh đập bàn rồi bỏ đi.

Những lời mà anh thốt ra cũng biết được giờ trong tim anh chỉ có một mình cậu mà thôi. Cậu là duy nhất chẳng ai có thể thay thế được.

-”Cái Thằng này. Đó con trai yêu con trai quý của bà đó thấy chưa.”  ông hội tức giận

-”th...thế thôi tôi xin phép ông bà tôi về.” thấy tình hinh vậy bà Hiền cũng nhanh chóng chào hỏi rồi đi về.

Bữa giờ ở nhà cha của Chính Quốc cũng đã nghe được những lời đồn đó, ngặc nỏi ông không thể lại thăm con của mình được. Ông cũng xót ruột lắm chứ đa. Thương con lắm nhưng mà......ông không biết ở bến đó người ta đối xử với con mình như thế nào. Ông cũng bất lực trong hoàng cảnh này. Đang ngồi trong nhà thì có người đến tìm ông

-”cho hỏi cậu là ai?” ông Điền hỏi.

-”dạ con là người làm ở nhà ông hội đồng Kim” đó không ai xa lạ mà là thằng phúc.

Vừa nghe tới chứ nhà Hội Đồng kim ông liền bừng tĩnh mà chạy lại hỏi tới tấp.

-”cậu nói vậy. Là cậu có làm chung với Chính Quốc phải khoogn. Bây giờ nó thể nào rồi. Khỏe không nó có bị gì không.”

-”Dạ anh Quốc không sao hết. Anh vẫn khỏe, nhưng do chuyện...” đang nói thì bị ông Điền cắt ngang lời nói.
-”chuyện của cậu ba và nó..tôi biết rồi” nói đến đây ông không giấu nỏi nét u buồn trên khuôn mặt của ông

-”dạ nếu bác biết rồi thì con mong, bác đừng lo quá mà hại sức khỏe...con đến đây theo lời của anh Quốc...”

Thằng Phúc cũng kể lại sự tình ngày hôm đó. Nói xong, ông Điền khóc nất lên.

-”trời ơi...ông trời ơi...sao lại làm khổ con của tôi thế, có gì tôi có thể chịu được hết. Nó có tội tình chi mà bắt nó bị như thế chứ ông trời ơi...” ông nói trong sự uất nghẹn.

Thấy ông Điền như vậy Phúc cũng đau lòng. Nó biết không người ba mẹ nào nhìn con khổ như thế hết.

-”mong bác đừng kích động quá” lại đỡ ông Điền vào nhà.

Lí do mà thằng Phúc tìm tới nhà của ông Điền đây là do Quốc căn dặn

*nhớ lại*

Lúc đó Phúc ra thăm Chính Quốc, sẵn đưa đồ ăn cho cậu.

-”Phúc em giúp anh một chuyện được không”

-”dạ anh nói đi.”

-”em về nhà anh gửi lời tới tía của anh. Anh biết tía đang rất lo cho anh. Giờ mọi chuyện lại thành ra thế này nữa. Anh sợ ông ấy sẽ không chịu nổi mất. Em hãy nói là anh vẫn khỏe vẫn sống tốt ở bên đây giúm anh được không em.”

-”dạ..dạ được, anh chỉ nhà anh đi rồi em sẽ nói giúp’

Nghe như thế cậu mừng lắm. Cũng chỉ đường cho Phúc lại nhà mình.

-”cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm Phúc à.”

-”dạ được rồi. Không có gì đâu anh. Mà anh ăn đi, em thấy mấy anh khong có ăn uốn gì hết, anh gầy đi lắm rồi đó đa. Được rồi em đi đây.”

Trước khi đi Phúc có kêu con Xuân, thằng Hải nhìn nhìn anh Quốc giúp. Con Xuân kể từ ngày xảy ra chuyện mợ hai cũ thì nó cũng không làm gì ác nữa.

-”Xuân, anh Hải. Ở nhà nhìn nhìnanh Quốc giúp em nhé. Em đi chợ tí xíu.”

-”ừm. Mày đi đi tao với anh Hải nhìn cho” con Xuân trả lời

-”ừm em đi đi...

......

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro