chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"lần này tôi cảnh cáo chị, chị mà còn dám làm gì thằng Quốc thì đừng có trách lại sao Thái Hanh này lại ác" chỉ thẳng vào cô ta mà cảnh cáo.

Thấy vậy mợ hai quay qua cậu hai mà nói.

-"mình, mình coi em ba kìa"

-"thôi đủ rồi, mình cũng im đi, dó là hầu của em ba, chứ không phải của mình, đừng làm loạn nữa"

Chính mợ hai cũng không nhờ đến chồng mình cũng nói ra những lời như thế đối với mình.

-"gì chứ! Mình..."

Giải quyết xong mợ hai thì ông hội đồng quay qua bà hội đồng mà nói.

-"Thằng Hanh nói như vậy thì hôm qua bà bị lừa mà đánh oan cho thằng Quốc à?" ông lên tiếng

-"sao mà oan được cơ chứ."

-"Thôi con không muốn nói nhiều nữa, bây đâu lôi con Xuân ra cắt lưỡi nó cho tao, cho chừa cái tội, ngậm máu phun người đi" Thái Hanh nói lớn

Con Xuân thấy mình sắp chết đến nơi mới quỳ xuồng đất mà van xin, tha mạng cho mình.

-"C...Cậu ơi, đừng đừng...con xin cậu tha cho con, tha cho con cậu ơi. Là con là con làm hết,con xin lỗi cậu, cậu tha mạng."

Mọi chuyện dã vỡ lẽ khi chính miệng con Xuân thốt ra từng câu từng chữ, thừa nhận mình là người làm ra mọi chuyện. Bà hội đồng lúc này cũng bàng hoàng. Còn ông hội đồng không khỏi tức giận trước những sự việc diễn ra.

-"sao chứ?"

-"cái nhà từ khi nào lại có việc, người hầu làm ra những chuyện tày trời như thế vậy hả, có phải không còn tôn ti trật tự gì hết rồi phải không." ông tức giận nói

Ông hội đồng lần này thật sự tức giật thật rồi, trước giờ ông là người rất ít khi tức giận, chuyện gì ông cũng bình tĩnh giải quyết, như sự việc lần này chắc dã đi quá giới hạn của ông nên mới tức giận như thế.

-"con xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là do mợ hai xúi dục con làm, vì mợ hai nói ghét anh Quốc, nên làm vậy để anh Quốc bị đuổi ra khỏi nhà, phận là tôi tớ con không dám cãi" nói ra hết sự thật.

-"m..mày nói cái gì vậy Xuân. Mày học đâu ra cái tật nói dối này vậy."

Mợ hai cũng không ngờ là sẽ bị chính con hầu riêng của mình khai ra hết sự thật

-"mọi chuyện quá rõ ràng rồi phải không, chị hai yêu dấu của tôi" Thái Hanh lên tiếng.

-"sao con lại làm như vậy hả. Nhà này đối xử với con tệ lắm à?" ông nói

-"trả lời đi sao mình lại làm vậy" cậu hai cũng hỏi

Thấy mọi người hỏi dồn dập như vậy mợ hai mới bắt đầu run sợ.

-"c...con..con không có làm, nó nói dối." một mực biện hộ cho mình.
-"con không có nối dỗi" cãi lại

Thấy vậy lại khiến cho Thái Hanh ghét càng thêm ghét.

-"thôi không nói nhiều nữa, tội vẫn là tội, đem con Xuân ra đánh gấp đôi lần thằng Quốc bị đánh cho tao"

Giờ mọi ánh mắt lại chuyển sang cho mợ hai

-'Mình nói đi cớ sao mình lại hại hết người này đến người kia vậy. Mình không sợ quả báo à" cậu hai nói

-"mọi người thôi đi nó chỉ là một thằng hầu thôi có gì mà mọi người phải như vậy chứ"

Nghe tới đây khiên ai đứng đó cũng phải nổi máu vì giận, những lời mà mợ nói ra thật sự đã đi quá giời hạn rồi, lúc này cậu ba đập tay xuống bàn mà la

-"Chị im ngay cho tôi. Nó là hầu thì cũng là hầu riêng của tôi, hà cớ cái chi mà chị lại đi hại nói hả chị hai." quát

-"chị nói chị không có làm"

-"Mình im đi, đừng tưởng tôi không biết mình với con Xuân bày mưu tính kế hại thằng Quốc." cậu hai lên tiếng trách móc.

Lúc này Thái Hanh mới nhớ lại chuyện tối qua. Giờ cũng là thời cơ thích hợp để vạch trần hết sự thật này.

-"không những hại người, mà chọ còn định chiếm luôn cái gia sản của nhà họ kim chúng tôi."

Từng câu tững chữ cậu ba nói ra đều khiến cho mợ hai phải tái xanh mặt mài, tay chân run rẩy, tuy vậy cô ta vãn một mực khăn khăn chối bỏ. Lại có thêm một chuyện được phanh phui làm cho ông bà hội đồng hết hoan mang này đến hoang mang khác, sáng nay nhà hội đồng Kim bị gì vậy chứ.

-"cậu....cậu...cậu nói cái gì vậy cậu ba?, tôi không hiểu cậu đang nói gì hết"

-"cô đừng có giả ngốc nữa, những trò này của cô sẽ không ai tin nữa đâu. Ba má, con nghĩ ba má nên tống cổ cô ta ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Đế tránh hậu quả khôn lường về sau, không thôi có ngày gia đình mình bị cô ta hại hết".

-"tôi không ngờ cô lại có ý định ghê gớm như vậy?" ông nói.

-"mình tôi không tin mình có thể làm thế"

-" ba, má, mình tôi không có làm má con không có ý định đó"

-"vẫn một mực chối bỏ sao, được thôi là chị ép tôi đấy nhá. Phúc đâu"

Ngày thấy mợ hai với tình nhân có cả ba người, nhưng kêu Quốc ra thế nào cũng không xong, nên thằng Phúc bây giờ là nhân chứng tuyệt vời nhất

-"dạ thưa ông, thưa bà, thưa cậu hai, câu ba, tối hôm qua con có thấy mợ hai với một người đàn ông nào đó đứng ở sau vườn, làm ra trò mèo mã gà đồng, còn ý định của cậu ba nói mới nãy đều là sự thật, không những thế hôm bữa con thấy mợ hai, vào phòng ông bà, lục lục lọi lọi cái gì đó."

-"có chuyện như vậy thật sao" bà có vẽ vẫn không tin nên hỏi lại

-"Dạ là thật thứ bà"

-"tôi không ngờ, nhà tôi vô phúc lại đi nuôi ong tay áo như thế, giờ tôi mới sáng mắt ra đó, cô làm vậy còn thua cả một thằng hầu. Bây đâu lôi cô ta ra đánh chết đi.

-"má ơi tha mạng cho con má ơi. Con biết mình sai rồi má ơi, má.." ả bị lôi đi

Tất cả uẩn khúc đã được sáng tỏ, nãy giờ cậu thấy hết mọi chuyện diễn ra , đến mực sợ tay chân bũn rũn, thấy vậy cậu ba cũng hiểu mà lên tiếng.

-"mọi chuyện xong hết rồi..con xin ba má con vào phong. Quốc theo cậu"

-"d...dạ, con xin phép ông bà." giọng cậu có phần rũn rẫy.

_phòng cậu ba_

-"cậu ơi, lúc nãy cậu dữ lắm luôn á"

-"thì ai biếu dám dụng vào em làm gì" giọng nói có vẽ lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì có vẽ như rất quan tâm

-"Vậy là từ nay em có người bảo vệ rồi"

Nói tới đây Thái Hanh tròn mắt nhìn cậu.

-"em nói gì em nói lại tôi nghe xem nào"

-"thì em nói là em từ nay có người bảo vệ rồi hihi"

Lúc này cậu cười thật rồi, cậu là đang vui lắm đây, vui đến nổi bế xóc cả cậu lên... thấy thời cơ đã đến cậu ba thổ lộ luôn tình cảm của mình.

-"Quốc. Nghe cậu hỏi"

-"dạ cậu hỏi đi"

-"em..em có thương cậu hong" anh ngại với Quốc kìa

-"em thương cậu ba, vậy câu ba, cậu thương em hong" cậu cũng ngại. Vo góc áo của mình.

-"có chứ, cậu thương em lắm xinh đẹp à"..

.....

Hết Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro