chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"D...dạ cậu"

Bỗng dưng giờ cậu lại sợ, sợ cậu ba sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà, mà nếu vậy thì chuyện tiền bạc tía cậu sẽ bị làm khó nữa rồi....

-"Quốc vô buồng với tao" kêu

-" d.dạ con vô liền" rón rén đi sau.

_trong buồng_

-"Mày hết đau chưa"

Cũng hơi bất ngờ khi cậu ba hỏi vậy.

-"dạ con hết đau rồi ạ" cậu trả lời.

-"tao nhớ có người nói ghê lắm mà. Là hầu riêng của cậu rồi thì không sợ gì nữa mà, giờ tao mới đi có ngày thôi lại bị đánh rồi" giọng có vẻ hơi trêu chọc.

-"con đâu có biết đâu. Nhưng con bị oan cậu ơi, con thật sự không có làm, cậu tin con đi, có cho tiền con cũng không có làm đâu cậu ơi" rưng rưng nước mắt giải thích.

Lúc thấy nó khóc Thái Hanh lại có cảm giác nhói ở tim, cầm lòng khong đặng

-"nín đi, tao đâu có nói tao không tin mày" đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Bên phíc của thằng Phúc, nó đang đi ở ngoài sau vườn thì thấy có hai người đang đứng nói chuyện, vì trời cũng tối, nên không rõ hai người đó là ai, nên nó đi lại gần xem mới biết có là mợ hai, với một người đàn ông nào đó xa lạ, nó chưa từng thấy bao giờ, đứng đó nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, thì cậu tá hỏa, khi nghe được những điều họ nói

-"sao rồi, việc tiến triển đến đâu rồi?" người đàn ông đó hỏi

-"chưa đâu anh phải cho em một thời gian nữa chứ, đến lúc mà em lấy được cái gia tài của nhà họ Kim này rồi lúc đó em vớ anh cao chạy xa bay cũng chưa muộn"

-"Đúng là cục cưng của anh, giỏi không ai bằng" cưng chiều.

Đó là những gì mà thằng Phúc nó nghe được, không để phát ra tiếng nó bịt miệng nó lại, rồi lén lén đi vào trong nhà, nó biết chuyện này nên nói cho ai đầu tiên.

_phòng cậu ba_

-"cậu ba ơi, cậu ba ơi cậu ba, gấp gấp cậu ơi" hớn ha hớn hãi chạy vô

-có chuyện gì? Mày bị ma đuổi hả?" hỏi

-"Phúc có chuyện gì vậy em" cậu thấy vậy cũng hỏi

-"dạ cậu ba, anh Quốc, con mới thấy mợ hai với nhân tình của cổ hay sao đó, đang đứng nói chuyện ở ngoài sau"

-"mày chắc chứ, tối rồi không chừng mày hoa mắt, không thấy đường đó"

-"Dạ thật không tin cậu bây giờ có thể ra sau coi, không chừng bọn họ còn ở đó"
-"Được, ra xem sao, nếu không đúng tao cho người đánh mày". đi ra sau

_Sân sau_

Khi cả ba người đi ra đến sân sau chính mắt cả ba người đều thấy hai con người gian dối kia đang ôm ôm ấp ấp với nhau.

-"được rồi vào thôi, vào ngủ hết đi, sáng ra nói chuyện, Quốc và buồng với tao"anh kêu

-"dạ" Phúc, Quốc trả lời.

_phòng Thái Hanh_

-"chuyện con xuân đổ oan cho mày, để đó mai tao ra tao xử nó"

-"con nói mà, có cậu là không sao hết, cảm ơn cậu nhiều lắm."

-"mày lại gần đây"

-"dạ?"

cậu nghe vậy thì liền dí sát mặt vào, anh liền đưa tay nhéo má cậu. Bị nhéo thì la toán lên

-"aaa. Sao cậu nhéo con" xoa má

-"Tại tôi thấy giống má bánh bao, nhéo thử coi sao, ai mà ngờ má em mềm dữ vậy đa, min nữa." vừa cười vừa nói.

Cậu lại bị bất ngờ trước cách xưng hô mỡi nãy của cậu ba, mãi mê suy nghĩ thì bị cậu ba kéo lại, do bị kéo bất ngờ nên theo phản xạ cậu ngã vào lòng cậu ba.

-"c....cậu bỏ con ra đi, nhở ai thấy thì sẽ không hay đâu cậu" vũng vẫy nhẹ.

"em đẹp thật đó Quốc à" nghĩ trong đầu

-"Cậu...cậu ơi!"

-"Em ngồi yên coi." giọng nghiêm

Nghe anh nghiêm vậy cậu cũng ngồi im, nói gì thì nói cậu cũng rất sợ khi cậu ba giận lên.

-"Mà cậu ba đừng có xưng em với con nữa được hong ạ, để ai nghe được thì sẽ..." giọng nói nhỏ

-"Em không thích hả, tôi gọi vậy có vấn đề gì sao?"

-"dạ khong phải con chỉ sợ người ta dị nghị mất, đặc biệt là ông với bà đó, biết được không chừng sẽ đánh con chết"

Nghe tới đậy cậu ba bị hẫn đi một nhịp, đúng rồi nghe vậy người ta sẽ lời ra tiếng vào, không lẽ mình thích Quốc thật hả.

-"ờ, ờm, thì kệ người ta đi, không có sao hết, em cũng đổi lại cách xưng hô với tôi luôn đi"

-"d....da.." ấp úng

-"sao?" hỏi

-"trời cũng khuya rồi cậu ba đi ngủ đi. Con quạt cho cậu ngủ"

Biết Quốc đang khó xử nen cũng khong hỏi gì thêm nữa, khó xử cũng đúng thôi, hai thằng con trai ai lại xưng hô như vậy

-"Uừm"

Sao lạ vậy ta mình cứ có cảm giác vui vui, thích khi ở gần Quốc là sao? Nghĩ vu vơ hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

_Sáng hôm sau_

Mới sáng sớm cậu ba đã kêu mọi người ra đầy đủ hết rồi, không biết sẽ nói chuyện gì đây.

-"Mọi người dậy hết rồi sao."

-"con nay sao lại đột nhieenkeeu mọi người lại hết vậy, có chuyện gì hả? Ông hội đồng hỏi

-"Ba con nói đúng đó, có chuyện gì hả Hanh?" bà cũng hỏi.

Thái Hanh cũng không chần chừ mà vào vấn đề chính luôn.

-"Con Xuân! Mày bước ra đây cho tao" giọng nói có phần nghiêm trọng.

-"Dạ, cậu cho gọi con" bước ra.

-"Hôm qua tao có nghe sự tình ở nhà, mày là người bỏ kỷ tử vào nồi gà phải không?" ánh mắt của Thái Hanh lúc này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con Xuân.

-"Không phải con....là thằng Quốc đó cậu, chính nó đó"

'chát' nói đến đây có lẽ cậu ba không giữ được bình tĩnh mà đánh nó, lúc này mọi người cũng giật mình hoảng hốt, từ trước đến giờ thấy cậu ba tức giận nhiều rồi. Nhưng lần này là lần đầu tức đến mức đánh người trước mặt ông bà hội đồng như thế.

-"Chính mắt thằng Phúc nó thấy mày, bỏ kỷ tử vào nồi gà" ánh mắt vẫn đầy đầy sát khí.

-"cậu ơi, nó có thể nói dối mà cậu, với lại con là con hầu riêng của mợ thì làm sao có thể làm thế được ạ" vừa ôm mặt vừa nói.

-"vậy sao, mày nói Quốc có thể nói dối, vậy mày cũng có thể nối dối được mà, hay là chị hai đây xúi con Xuân nó làm như vậy để cho Quocs bị đánh hả chị hai" quay sáng nhìn mợ hai.

-"em ba...em nói gì vậy?" ánh mắt có vẻ sợ đi phần nào.

-"sao..bị tôi nói trúng tim đen rồi nên ấp úng phải không?"

-"L...làm gì có chứ"

-"Chị hai à, tôi không nói chứ không phải tôi không biết những chuyện chị làm, và những cái mà chị muốn ở nhà này đâu nha"

Nói đến đây thì lại khiến cho mợ hai càng sợ hơn.

-"thôi đi, nó chỉ là một thằng hầu thấp kém thôi mà, sao em lại bênh nó dữ vậy"

không nói được nữa liên quay sang Quốc để mà nói.

-"Nó là hầu thì cũng là hầu riêng của tôi, không đến lượt chị quản đâu chị hai"

-"em..." cứng họng.

-"lần này tôi cảnh cáo chị, chị mà còn dám làm gì thằng Quốc thì đừng có trách lại sao Thái Hanh này lại ác"

.......

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro