chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con Xuân nó làm gì mà lén la lén lúc vậy cà, với lại trên tay nó cầm là gì thế?" tự hỏi
"hả không phải đó là kỷ tử sao, mà mợ hai bị dị ứng với kỷ tử mà, sao nó lại bỏ và nồi gà hầm" hoảng hốt. Nhưng nó lại không biết là đang muốn làm gì, lại quên việc Quốc sẽ bị hại.

-"Quốc, đem gà hầm hồi nãy lên có mợ đi". chiến này mày chết chắc Quốc à "nghĩ"

-"tôi đem lên liền" Quốc cũng chẵng nghĩ gì mà cứ đem lên như bình thường thôi. Không nghĩ bản thân sắp bị dính vào một chuyện khủ khiếp nào đó.

Lúc đem lên cho mợ hai, mợ hai cũng ăn bình thường. Được một hồi thì la toán lên.

-"asaaa. Má ơi ba ơi.." La toán cả lên

Hai ông bà và chống của mợ hai, lúc này cũng hoảng hốt chạy lại xem mợ bị gì. Con Xuân, thằng Phúc và cậu cũng đi lên xem có chuyện gì mà ồn ào đến thế.

-"con bị sao vậy hai, sao lại nổi mẫn đỏ khắp người thế này" bà sốt sắn hỏi

-"con cũng không biết nữa má ơi, mà con ngứa quá má."

Lúc này cậu hai nhìn vào chén gà hầm thì thấy có kỷ tử thì liền qua nói với bà.

-"má ơi, vợ con bị dị ứng, trong gà có kỷ tử"

-"thằng hai dìu vợ mày vào trong đi, kêu thầy thuốc tới." ông cũng lên tiếng nói.

-"mình vào trong thôi, tôi dìu mình vào" dìu mợ hai vào.

Lúc này bà mới quay qua đám gia đinh đang đứng ở đó hỏi xem, ai là người nấu bà bưng gà hêm lên nhà. Phúc lúc này đứng kế bên lại hốt hoảng lần nữa vì lúc nấu và bưng lên đều là cậu làm, lúc này nó định nói nhìn thấy con Xuân bỏ kỷ tử và trong gà hầm thì bị con Xuân nói trước.

-"Dạ bà ơi, chính mắt con thấy Quốc bỏ kỷ tử vào trong gà hầm của mợ đấy ạ" nhanh nhẩu nói.

Lúc này bà nhìn qua thằng Quốc.

-"bà ơi không phải đâu bà ơi. Không phải con làm bà ơi. Con bị oan bà ơi, tha cho con" rưng rưng nước mắt run rẩy trả lời.

-"chính mắt tao thấy giờ còn chối hả?" con Xuân như đang châm dầu vào lửa.

Lúc này Quốc cũng phản bác lại mà nói.

-"tôi không có làm, Xuân đừng có vu oan cho tôi" quay qua con Xuân mà nói.

-"thôi không nói nữa bây đâu. Lôi thằng Quốc ra đánh 40 roi cho tao" bà lên tiếng ra lệnh.

-"không bà ơi, con không có làm mong bà suy xét lại cho con bà ơi" khóc lóc xin tha.

Thằng Phúc nãy giờ đứng kế bên không chịu nổi nữa nên cũng lên nói giúp cậu, đây không phải lỗi của cậu không thể đứng trơ mắt nhìn cậu bị đổ oan như thế được.

-" bà ơi, không phải anh Quốc bỏ kỷ tử vào gà của mợ hai đâu ạ, chính mắt con thấy là con Xuân bỏ vào đó bà ơi" nói đỡ.

Nghe thằng Phúc nói vậy, bà trong lòng cũng bán tín bán nghi, không biết là đứa nào, ông ngồi kế bên lên tiếng.

-"vậy rốt cuộc là đứa nào?" ông hỏi

Thằng Phúc, con Xuân hai đứa trả lời cùng lúc

-"là con Xuân làm"

-"là thằng Quốc làm. Phúc mày ăn nói xằng bậy. Bà ơi con là hầu riêng của mợ hai mà, sao con có thể hãm hại mợ hai được chứ. "

Lời nói của Xuân thốt ra Phúc biết nó không thể nào nói lại được nữa rồi, vì nó biết thế nào Xuân nói ra nó là hầu riêng của mợ thì thế nào bà cũng tin nó hơn. Giống như những gì Phúc nó nghĩ,

-"con Xuân nó nói đúng, làm sao nó có thể hãm hại mợ hai được khi nó đã làm hầu riêng cho mợ hai bao lâu rồi chứ. Mày đừng có mà bênh nó. Tội dám hãm hại người khác phải đánh cho chừa mà. Lôi nó xuống". Bà nói

Lúc này chính thằng Phúc cũng không biết phải làm sao. Khi đứng đó nhìn trong bất lực trong thâm tam nó bây giờ chỉ mong cậu ba Hnah về thật nhanh để giúp cho cậu giải oan vụ này mà thôi, này cũng do sơ xuất của cậu, quên đi việc Quốc sẽ bị hại bất chứ lúc nào, và giờ chỉ có cậu ba Hnah mới cứu Quốc được mà thôi.

-"Cậu ba ...mau mau về đi mà, anh Quốc xắp bị đánh rồi cậu ơi" nghĩ trong lòng.

Ở chỗ của cậu ba. Cậu ba cũng cảm thấy việc gì đó bất an, nhưng lại không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nghĩ mình làm việc nhiều quá nên có cảm giác vậy thôi chứ không có gì.

-"sao lại cứ có cảm giác bất an vậy cà, lạ thật đấy. À mà thôi chấ không có gì đâu" anh nghĩ.

Tối Hôm đó.

-"Anh Quốc, anh đỡ đau hơn chưa?" lo lắng hỏi

-"hum. Anh đỡ hơn rồi"

-"Tức thật đấy, rõ ràng là con Xuân nó làm rồi đỗ oan cho anh mà, với em xin lỗi, em đáng ra phải nhớ đến việc anh có thể sẽ bị thế này" đập tay xuống bà với thái độ bực tức rồi quay sang xin lỗi cậu.

-"Thôi, em bỏ qua đi, được rồi không phải do em đâu mà"

Đang nói chuyện thì nghe có tiếng xe từ ngoài cổng thấy vậy thằng Phúc chạy ra. Không nói thì ai cũng biết đó là cậu ba đã về.

-"anh nằm đây đi em ra mở cổng, chắc cậu ba về"

Xe vừa mới đậu vào sân anh liền nhanh chóng đi xuống xe hỏi thằng Phúc, cậu ở đâu rồi.

-"Chính Quốc đâu rồi".

Chưa kịp trả lời thì cậu ở trong nhà bước ra.

-"Dạ con ở đây nè. Cậu mới về ạ". đi lại xách đồ cho cậu.

-" ừm".

Cả ba người đi vào nhà.

-"Dạ cậu ngồi nghĩ mệt xíu đi, con đi chuẩn bị nước cho cậu tắm"

-"ừm" nhìn cậu đi vào trong"

Thấy cậu đi vào rồi, thằng Phúc nó mới lên tiếng nói với cậu ba sự việc ở nhà xảy ra

-"Cậu ba"

-"gì?"

Thằng Phúc lấy hết can đảm nói với anh

-" Hồi trưa...anh Quốc bị bà lôi ra đánh 40 roi"

-"Cái gì, 40 roi, sao lại bị đánh, chẳng phải tao dặn mày rồi sao hả Phúc." hoảng hốt mà trả lời

-'dạ con xin lỗi cậu ba, lỗi ở con. Con quên con Xuân sẽ hại anh Quốc" cảm thấy có lỗi.

-"rồi sự tình thế nào kể rõ tao nghe?"

Nghe anh nói vậy Phúc cũng kể lại hết sự tình cho anh nghe

-"Dạ hồi lúc trưa con có thấy, con Xuân nó bỏ kỷ tử và trong chén gà của mợ hai. Cậu biết rồi đó mợ hai bị dị ứng với kỷ tử, ăn vào sẽ bị ngứa. Làm xong đến lúc bà hỏi tội thì con Xuân lại đỗ oan cho anh Quốc. Nên bà cho người đánh anh Quốc 40 roi".

-"mày thấy rồi mày có nói là con Xuân làm không?"

-"Dạ có chứ, con đã cố gắng, ra sức nói rồi mà bà không tin con"

Cậu ở trong phòng đi ra.

-"cậu ơi con pha nước xong rồi cậu ơi"

Thấy cậu ra thì anh liền kêu nó lại.

-"mày lại đây"

-"dạ, sao á cậu?"

-"hồi trưa mày bị đánh??"

-"con....con..."

-"tao mới đi có một ngày mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Mày ngồi đây, tao tắm xong tao ra nối chuyện với này.

-"D...dạ cậu"

Bỗng dưng giờ cậu lại sợ, sợ cậu ba sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà, mà nếu vậy thì chuyện tiền bạc tía cậu sẽ bị làm khó nữa rồi....

....

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro