chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chap này về sau sẽ có sự thay đổi một vài thứ, mong mọi người vẫn vui vẻ mà đọc nhá._

Chính Quốc: cậu có thương ai bao giờ chưa cậu?
Hắn: Sao mày lại hỏi vậy

Cậu ba bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình, nương không nay lại hỏi tới vấn đề này, lạ lung lắm

- con chỉ muốn biết thôi à. “cười trừ”
- ừ thì, tao chưa. Còn mày, chưa có hả? “ hắn lại hỏi ngược lại nữa rồi”

Thấy vậy cậu ba cũng tò mò là không biết cậu có người thương chưa, nên mới hỏi ngược lại, nhưng câu trả lời cũng giống hắn.

-dạ con hả? Con cũng chưa. “ cũng lũng túng trả lời”

- “Nhìn mày cũng đẹp không có ai thích mày à.”

-”dạ chắc là vậy rồi. Mà cậu ba thấy con đẹp hả?”

-” ừ, nhìn mày đẹp hơn cả con gái nữa đó đa, trông trắng trẻo cái má như hai cái bánh bao, cái môi thì xinh xinh, còn cái dáng nấm lùn nữa, nhìn mày cũng thấy cưng.”

“ dạ hihi “lại cười tít cả mắt”. cậu cũng đẹp lắm nhìn cậu cười rất dễ thương luôn ấy ạ. “

-”tao đã nói là tao không có cười rồi mà cái thằng này.”

-”nhưng rõ ràng là con thấy cậu cười mà”

-”rồi leo lên đầu tao ngồi luôn đi nè” cậu nghiêm lại, giống trầm xuống.

-”dạ con xin lỗi”

-”biết sợ sao còn cãi, có tin tao cắt lưỡi mày không

-”Con tin cậu sẽ không làm gì con đâu”

-”Vậy sao”

-”Đương nhiên là vậy rồi hehe” cậu lại cười lên khiên cho hắn nhìn đắm

-’nhìn nó cười trong đẹp thật” hắn suy nghĩ trong đầu.  “À… mà ngày mai tao có công việc , sẽ không có ở nhà đâu, nên tốt nhất ở nhà mày né con Xuân với mợ hai ra nghe chưa, có gì nhờ thằng Phúc nó tiếp cho, nghe không.”

-”sao vậy cậu ba” cậu lại quên chuyện xãy ra bữa hổm, nên có chút khó hiểu nhìn cậu ba mà hỏi.

-”ờ,ừm tao nói sao thì nghe vậy đi”

Chính Thái Hanh cũng biết khi anh ra khỏi nhà này, thì chắc chắn mợ hai với con Xuân sẽ bày mưu tính kế để hại thằng Quốc, cũng không biết tại sao nhưng giờ thằng Quốc chính là cái gai trong mắt hai người họ, nên có thể làm ra bất cứ chuyện gì, mợ hai nhìn vậy chứ tâm địa ác độc, thâm tâm thì đầy mưu mô, không ai biết được cô ta sẽ lại dở trò gì để hại người khác đâu.

-’Tao ăn xong rồi mày dọn đi, sẵn kêu thằng Phúc lên đây cho tao luôn”

-”dạ”
Trong lúc đợi nó dọn xong đóng đó thì anh có kêu thằng Phúc lên nói chuyện

-”Dạ cậu ba cho gọi con?” thằng Phúc lúc này lại hỏi

-”mày, ngày mai tao không có ở nhà, để ý nhất cử nhất động của mợ hai với con Xuân giùm cậu. Tao biết sự việc lần trước, đã làm lần một rồi thì tao chắc chắn sẽ có lần hai lần ba hãm hại thằng Quốc.”

Căn dặn thằng Phúc kỹ càng, lúc này thằng Phúc cũng biết được là vì cậu sợ mợ hai với con xuân mưu mô đó giở trò hại Chính Quốc, nên cũng dạ làm theo lời anh nói. Nhưng điều khiên thằng Phúc thấy lạ ở đây là vì lí do gì mà khiến cậu phải lo cho Quốc đến thế. Suy nghĩ xong cũng trả lời cậu ba.

-”dạ được con sẽ để ý đến hai người họ nhiều hơn. Con xin phép ra sau” cũng đồng tình với lời anh căn dặn.

-ừm” hắn cũng ra hiệu lui.

-”Ơ Phúc, cậu ba kêu có chuyện gì vậy đa.” Quốc thấy thằng Phúc nó vào rồi cũng hỏi.

-” Dạ cậu nhờ em một số việc thôi ạ. cậu đang chờ anh trên đó đó.”

-”ò, vậy anh đi trước nhé.” Đứng hỏi chuyện quên cả anh đang chờ cậu ở nhà trên

-”Dạ”

Ngồi trên nhà trên cậu suy nghĩ về những lần ở cạnh thằng Quốc. Giờ nghĩ lại anh thấy khi ở gần cậu anh lại có cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giá này chưa bao giờ xuất hiện trong lòng anh khi đứng gần một ai đó.

-”sao mình cứ có cảm giác lạ lạ khi ở gần nó vậy cà” tự lẩm nhẩm với bản thân

Đang lẩm nhẩm thì cậu cũng bước lên.

-”cậu ơi con xong rồi a”

-”xong rồi đi vô buồng với tao”

-”dạ. Rồi cậu ba nằm xuống đi con quạt ho cậu ba ngủ nha. Cậu ba muốn nghe con hát nữa hong?”

-”ừm, mày hát đi”

Cậu lại bắt đầu cất giọng hát ngọt như mía lùi của mình lên  và làm cho anh say đắm. Và lại là giai điệu nhân gian quen thuộc đó, nghe cậu hát một hồi thì anh cũng thiếp vào giấc ngủ.

“Nghe em hát câu dân ca
Sao mượt mà lòng anh thương quá
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa
Nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương sao thật buồn Lâu nay muốn qua thăm em..”

Cậu thấy anh ngủ rồi nên cũng ngưng hát, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

_Sáng hôm sau_

Mới sáng sớm mà con Xuân đã la oa oái cả lên
-”Thằng Quốc đâu, mày dạy nhanh cho tao”  đi tới chỗ của thằng Quốc mà la lên.
-”hả?kêu tôi?” còn ngáy ngủ do bị đánh thức đột ngột.

-”Giờ  này mày biết mấy giờ chưa mà còn nằm đây mà ngủ chương thay ra vậy hả” nói chuyện lớn tiếng.

-”Nè mày nói chuyện dí người ta mày không thể nhỏ giọng xuống được à, đây là cái nhà chứ không phải cái chỗ để này luyện thanh đâu nhá” Phúc đi lại nói vô mặt con Xuân

-”thì liên quan gì mày, tao là đang giúp nó để khỏi bị đánh vì dậy trể đấy biết không” con Xuân lúc này cũng không yên phản bác lại.

-Thấy vậy thằng Phúc phì cười mà nói “mày mà giúp đỡ ai chứ, tao biết rõ tâm địa mày quá mà Xuân. Mày nói mày giúp anh Quốc khỏi bị đánh vì thức dậy trễ mà miệng mày la oai oái thế kia thì khác nào mày đang nói là anh Quốc thức dậy trễ, với lại mày nhỏ tuổi hơn người ta nên đổi lại cách xưng hô đi là vừa.”

-”thôi thôi được rồi hai người đừng cãi nữa bà biết thì bị la cho coi” thấy tình hình có lẽ hơi đi xa nên cậu lên tiếng giãi vây. Để bà biết được lầ thế nào cũng bị ăn chữi.

-”tôi cần phải làm gì.”

-”vào đây tiếp mọi người làm gà hầm thuốc bắc đi” giọng nói có vẽ ra lệnh.

-”Đươc thôi”

-”nè anh biết làm không Quốc” Phúc đi lại hỏi

-”không, mấy món khác thì anh biết chứ, món này thì anh chịu luôn đó, tía anh chưa chỉ cho anh món này. Em biết hong chỉ anh với”

-”được chứ, anh vào đây em chỉ cho” tận tình.

-”em tốt với anh thật đó, lúc nào cũng giúp anh” cảm thán trước thái độ của Phúc đối với Mình.

-”đâu có gì đâu đa, không biết thì hỏi em, em giúp cho”
Hì hục một hồi thì cũng nấu xong nầu gà hầm sâm, để đó xíu sẽ được đem lên bữa cho mọi người dùng. Đang ngồi nghỉ mệt thì thằng Phúc thấy con Xuân lén la lén lúc làm gì đó với nồi gà mới làm xong.

-”Con Xuân nó làm gì mà lén la lén lúc vậy cà, với lại trên tay nó cầm là gì thế?” tự hỏi
“hả không phải đó là hạt sen sao, mà mợ hai bị dị ứng với hạt sen mà, sao nó lại bỏ và nồi gà hầm” hoảng hốt. Nhưng nó lại không biết là đang muốn làm gì, lại quên việc Quốc sẽ bị hại.
….

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro