chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Đến nơi rồi xuông đi.

Chính Quốc khi xuống xe thì bị choáng ngợp trước không khí của nơi đây, đông đúc, nhộn nhịp, cái gì cũng có bán, đi đâu cũng thấy dang hàng bán đồ.

Hắn: Ngạc nhiên lắm à.

Chính Quốc: Dạ ở đây, nhộn nhịp thật đấy cậu. Nó khác ở dưới chỗ mình sống ha cậu

Hắn: điều đó là đưa nhiên rồi. Đi thôi mày nói nhiều quá rồi đó.

Lúc đi thì Chính Quốc phải chạy theo. Vì hắn cao chân đi nhanh còn cậu nhỏ con phải chạy theo mới đuổi kịp hắn. Đang đi thì hắn bất chợt dừng lại làm cho cậu đang chạy thì đập vào lưng hắn. Thấy vậy lòng hắn muốn chọc cậu, hắn liền nói.

Hắn: mày làm cái gì vậy Quốc, định ám sát tao hả?

Chính Quốc: dạ con nào dám đâu cậu ba, tại đang chạy thì cậu dừng lại nên con mới đụng cậu thôi mà con xin lỗi cậu ba"Cậu vừa biện hộ vừa chu chu cái môi và hai cái má phúng phín của cậu ra khiến hắn muốn phì cười, nhưng lại cố nén lại."

Hắn: Mày muốn bị ăn đòn hả?

Chính Quốc: Con xin lỗi cậu "run"

Hắn: Tha cho mày lần này.

Chính Quốc: Dạ con cảm ơn cậu.

Nói tới đây thì cậu mới hết run nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm, một phần vì sợ cậu ba đánh hồi nãy, 1 phần nữa là do phải chạy theo cậu ba để theo kịp. Thấy vậy cậu ba lại hỏi.

Hắn: làm gì mồ hôi nhiều vậy. "nhìn cậu hỏi"

Chính Quốc: dạ,tại con theo hong kịp cậu, phải chạy theo nên đổ mồi hôi thôi ạ. "vừa lau vừa trả lời"

Hắn: mày đúng là nấm lùn mà "giọng nói có phần trêu chọc. Không biết từ khi nào cậu ba lại thích chọc người đứng trước mặt mình như thế"

Chính Quốc: con cũng có muốn thế đâu, tại tía má con sinh con ra đã vậy rồi cậu ơi.

Lại là cái hành động vô thức đó, cái hành động khi biện hộ gì đó cho mình thì cậu lại chu chu cái môi ra, những lúc như vậy thì có ai kia chỉ muốn cắn vào môi và cái má đó một cái cho đã cái nư cậu ba, lúc đó cậu thật sự rất dễ thương hỏi sao cậu ba cũng mê là vậy.

Hắn: Mày đừng có làm hành động đó coi Quốc.

Chính Quốc: con có làm gì đâu cậu? "khó hiểu nhìn cậu ba trả lời"

Hắn: mày mới làm gì?"hỏi ngược lại"

Chính Quốc: thì con chỉ chu môi thôi ạ.

Hắn: ừ, nó đó.

Chính Quốc: à, dạ

Đang đi thì nhớ lại, từ sớm tới giờ cả hai đi mà chưa ăn gì hắn liền hỏi.

Hắn: sáng giờ chưa ăn gì, mày đói chưa?

Chính Quốc: dạ cũng hơi hơi, mà cậu nói rồi hả??

Hắn: vậy xíu ăn chung dí tao.

Chính Quốc: dạ như con chỉ chuẩn bị đồ ăn đủ một mình cậu ăn à, con có củ khoan lang này rồi nè.

Hắn: một củ đó sao mà no. Vào đây tao mua cho mày hai cái bánh bao nữa

Chính Quốc: Dạ thôi con không nhận đâu , bà biết đánh con chết luôn á cậu.

Hắn: mày nhớ cho kỹ giờ mày là hầu riêng của tao, tao muốn mua cho mày cái gì thì đó lầ chuyện của tao nghe chưa.

Chính Quốc: dạ, con biết rồi.

Cậu cũng vui chút trong lòng vì có cảm giác được cậu ba quan tâm. Nên cậu cũng có cảm tình với cậu ba rồi.

Hắn: nè ăn đi. Để nhìn nguyên này mày xĩu mắc công tao nữa, đi rồi chiều về. " hai người ngồi ăn"

Chính Quốc: Con cảm ơn cậu ba nhiều. "cười tít mắt"

Hắn: nè Quốc, tao hỏi, sao mày hiền quá vậy?

Chính Quốc: cậu thấy con vậy thôi chứ gặp chuyện là con trở thành người khác liền luôn đó nhá. Tại tía con dạy là sống phải có lúc hiền, lúc dữ á.

Hắn: Nhìn mày khờ vậy, mà đanh đá quá ha đa

"bật cười trước cái cách nói chuyện của đối phương"

Thật sự trong đời cậu ba chưa bao giờ cười nhiều như thế.

Chính Quốc: xời, con mà cậu với lại bây giờ con là hầu riêng của cậu rồi nên chắc không sợ nữa đâu.

Hắn: ờ, mày nói hay quá xem lúc tao không ở nhà mày làm được gì.

Chính Quốc: Xì...

Giả quyết công chuyện xong thì hai người cũng chuẩn bị đi về.

Hắn: Đi về thôi Quốc, xách đồ đi, có để quên gì ở lại không?

Chính Quốc: Dạ đủ hết rồi cậu ba. Không thiếu gì hết. Sáng giờ làm việc chắc cậu cũng mệt rồi về nhà con nấu gì đó cho cậu ăn nha.

Hắn: ừ cũng được tao đang đói.

Chính Quốc: sáng giờ cậu ăn có một cử mà ăn cũng ít nữa, chắ giờ này cậu đói lắm rồi.

Hắn: Để ý kỹ ghê ha.

Chính Quốc: con là hầu riêng của cậu mà,
không để ý đến cậu thì để ý đến ai bây giờ .

Nghe cậu nói vậy thì Thái Hanh cũng vui vui trong lòng, chắc Quốc coi cậu là nhất rồi...nên chỉ để ý đến mỗi mình cậu.

Chính Quốc: Dạo này con thấy cậu cười nhiều lắm đó nha, cậu cười nhìn đẹp lắm đó

Hắn: h..hả, mày nhìn nhàm rồi đó, tao có cười đâu "ngại"

Chính Quốc: ủa, con thấy rõ ràng luôn mà ta

Hắn: không có " quay mặt qua chỗ khác"

Thấy vậy Quốc cũng biết cậu đang ngại nên cũng chỉ cười rồi nhìn ra cửa sổ. Cậu suy nghĩ về người cha của mình, giờ ông ở nhà chỉ có một thân một mình, không biết ra sao nữa rồi. Cậu suy nghĩ ngày mai cậu xin về thăm cha của mình.


_Về đến nhà_

Chính Quốc: Cậu ba ngồi đây nha con đi cất đồ rồi xuống bếp kím gì nấu cho cậu ba ăn.

Hắn: ừm.

Bỗng mợ hai từ trong nhà sau bước ra

Mợ hai: coi bộ em ba với thằng Quốc đó thân nhau quá chứ đa "vừa nói vừa rót trà ra uống"

Hắn: thì liên quan gì đến chị không chị hai.

Mợ hai: em ba nên nhớ nó chỉ là một thằng hầu về làm để gáng nợ mà thôi! Đừng có ý khác với nó và lại nó là thằng đực rựa, em mà quen là người ta đánh giá gia đình mình lắm đó đa.

Hắn: tôi cũng chỉ coi nó thằng hầu thôi, không có ý gì khác với nó. " nhìn với thái dộ khó chịu"

Mợ hai: chị cũng mong là vậy.

Quốc cậu nãy giờ đừng ở sau nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ, tự nhiên thấy buồn khi nghe cậu ba nói chỉ xem cậu là thằng hầu.

Chính Quốc: sao..sao mình phải buồn chứ mình đúng là thằng hầu mà "tự nhủ với lòng". Cậu ơi đồ ăn ra rồi nè.

Hắn: ừ mày ngồi, đó đợi tao xong.

Chính Quốc: dạ.

Hắn lại là người bắt chuyện nói vói cậu trước:

Hắn: mày vào đây gánh nợ còn tía mày ở nhà sao? À mà sao hai lần tao trước tao chỉ gặp tía mày thôi vậy má mày đâu?

Chính Quốc: Má con vì bị bệnh nặng, nên đã mất cách đây 2 năm trước rồi, nhà con chỉ có hai cha con thôi. Nương tựa và nhau mà sống thôi cậu ạ.

Hắn: à tao xin lỗi, không biết chuyenj gia đình mày

Chính Quốc: à dạ không sao đâu cậu. Mà cậu ơi

Hắn: hửm

Chính Quốc: Cậu có thương ai bao giờ chưa cậu??

.....

_hết chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro