2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy trại mồ côi có khoá học trải nghiệm thực tế tại giáo viện, tất cả những đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều tập trung có mặt tại sảnh trước mười phút để nghe lời thầy Park căn dặn. Xưng là thầy, nhưng Park Min Ha chẳng khác gì quản lý ở đây. Trước người đã từng theo chân một tu viện, sau đó rời đi vì những lý do bắt buộc. Với công đức và phẩm hạnh của một tu sĩ cũ, người đã bỏ ra số tiền tích góp của mình xây dựng nên một trại trẻ mồ côi. Cũng là một tay y cưu mang những đứa trẻ này về. Từ lúc đó đến giờ trại trẻ mồ côi của người dần dần có tiếng hơn.

"Rồi rồi các con, tập trung lại đây thầy dặn nào." - Park Min Ha vỗ vỗ tay gọi lũ trẻ đang náo loạn trong sảnh lại tập trung nghe mình nhắc.

"Chiều nay chúng ta sẽ đi tới một địa điểm, đó chính là trại trẻ mồ côi XY. Như các con cũng thấy, chiếc hòm kính chứa những tờ giấy sắc màu ngoài kia cũng đã đầy. Ta và các con sẽ dùng chúng để giúp đỡ các bạn giống chúng ta, nên năm phút nữa khi xe đến các con hãy tự chọn bạn cặp cho mình. Đến lúc đấy từng cặp một lên xe ổn định với vị trí của mình nhé!" - Park Min Ha cười tươi. Vốn dĩ trời mùa đông đã rất khó chịu, y nhìn ra ngoài đường thấy đống tuyết càng khó chịu hơn. Điều này làm gián đoạn việc quyên góp cũng như gây nguy hiểm cho các con khi di chuyển hơn...

Ở một góc khác, Taehyung vẫn đang thẫn thờ đứng tại một chỗ. Đôi mắt liếc theo bóng hình các bạn đồng trang lứa đang tươi cười lựa chọn bạn cặp cho mình. Chỉ duy nhất cậu là không có ai đếm xỉa.

"Kim Taehyung!"

"Jungkook...?"

"Làm bạn cặp với tôi đi!" - Jungkook chạy như bay đến, nhóc con nở một nụ cười tươi rói làm lộ hai chiếc răng thỏ.

"Tôi...Cậu vẫn chưa có bạn cặp sao?"

"Thực ra là có rồi!"

"Vậy cậu còn chạy đến chỗ tôi làm gì...-

"Nhưng từ chối rồi!"

"Hả??"

"Cậu vẫn chưa có bạn cặp mà! Sao tôi bỏ rơi cậu được, ngốc ạ."

Taehyung thật sự không hiểu. Nếu nhóc con này có bạn cặp rồi thì sao phải bỏ đi để tìm kiếm một người như cậu làm gì? Do cậu nhìn đáng thương đến nỗi thế cơ à? Thì ra đây là sự thương tiếc đối với một kẻ hống hách như cậu...

"Tôi đã nói rồi mà Taehyungie, từ giờ cậu là bạn tôi~"

"Hả? Bạn..."

"Ừmm~Bạn đó, tuy không phải duy nhất, nhưng mà đặc biệt hihi"

"Hahaaa" - Taehyung nở một nụ cười thành tiếng. Cậu thật sự cạn lời với nhóc con này rồi.

"Đặc biệt như nào vậy nè?"

"Thì đặc biệt kiểu đặc biệt đó"

"Jungkook à, tôi chỉ mới tiếp xúc với cậu 2-3 lần, vậy mà cậu đã cho rằng tôi đặc biệt sao"

"Thầy Park bảo là chỉ cần tôi nhìn ai có cảm tình và muốn bảo vệ thì người đó đặc biệt, siêuuu đặc biệt luôn." - Jungkook nhấn mạnh từ siêu rồi kéo dài cho cậu hiểu. Taehyung không muốn hiểu cũng bị ép cho hiểu, ai bảo nhóc này đáng yêu quá làm gì.

"Được, vậy Jungkook bảo vệ tôi nhé"

"Biết rùi, để tui bảo vệ Taehyungie!" - thỏ nhỏ cười xinh, đồng thời kéo tay cậu lên rồi đưa ngón út bé tí hon của mình chạm vào ngón tay kia của cậu.

"Jungkookie hứa sẽ bảo vệ Taehyungie đến khi Taehyungie lớn!"

Cứ vậy một lời thề mùa đông được hình thành của lớn hơn và bé hơn. Hai ngón út siết chặt vào nhau, chỉ đơn giản vậy thôi là mùa đông dường như trở nên ấm áp hơn rất nhiều...

Năm ấy có một Kim Taehyung 10 tuổi tin tưởng vào lời hứa mong manh của Jeon Jungkook 9 tuổi....

.....

"KIM TAEHYUNG!!!!!!!"

Trong sảnh của giáo viện truyền đến một tiếng la thất thanh của một thiếu niên. Nghe giọng thôi cũng đủ biết đó là ai.

"Gì nữa vậy Jeon Jungkook, tôi đã bảo cậu đừng gọi tên tôi như thế cơ mà, đồ thỏ con láo toét~" - Taehyung đứng từ trên lan can của kí túc xá đối diện giáo viện đưa tay lên chống cằm, nở một nụ cười tươi rói trêu trọc Jungkookie.

"Im ngay!! Tên to đầu nhà cậu có xuống đây ngay không??"

"Cậu lên bế thì tôi đi."

"Ông thần con ơi, tôi xin ông! Kim Taehyung! Xuống ăn để còn đi học!!"

"Ăn bánh mì trứng chẳng ngon tẹo nào"

"Thế cậu muốn ăn gì?"

"Ăn cậu."

Jungkook cố nén cơn bực của mình xuống, cậu ném cho Taehyung ánh mắt hình viên đạn rồi quay lưng đi thẳng vào sảnh.

"Kệ cậu!! Chết đói luôn đi!!"

"Ơ kìa Jungkookie, đợi tôi với." - Taehyung vội vã xoay lưng đi xuống lầu chạy theo bóng dáng nhỏ con của con thỏ đang giận dỗi kia.

Kim Taehyung dại khờ năm nào đã trưởng thành đến ngưỡng độ tuổi 16, còn nhóc con xinh đẹp kia cũng chạy theo thời gian khi chỉ kém Taehyung 1 tuổi. Chỉ cáu một điều là càng lớn tên Taehyung kia lại càng trơ trẽn. Hắn luôn luôn trêu em quá trớn, để đến lúc em bất lực không muốn nói chuyện với hắn nữa thì tên đó mới chịu xin lỗi em. Jungkook chỉ trách bản thân luôn dung túng cho tên này, vì từ rất lâu rồi, hai đứa như hình với bóng. Có em là sẽ có anh, và ngược lại cũng vậy.

"Taehyung, Jungkook, hai con đây rồi, buổi sáng tốt lành." - Park Min Ha trong chiếc áo cassock đi từ lầu trên của giáo viện đi xuống. Jungkook và Taehyung đang ngồi ăn tại sảnh cũng lập tức đứng dậy cúi đầu với người.

"Buổi sáng tốt lành, thưa thầy Park."

"Ngồi xuống nào, hai đứa cứ tiếp tục ăn sáng đi."

Park Min Ha đã gần 50. Trong những năm qua người đã đưa những đứa trẻ về với gia đình nhận nuôi, chỉ duy nhất hai nhóc con này là một tay y nuôi nấng ăn học đến tận giờ. Giờ cũng là thời điểm thích hợp để hai nhóc rời đi, sẽ tốt hơn nếu cả hai được ăn học đàng hoàng khi ở kí túc xá nhà trường. Và người đã lựa chọn điều đó.

Sau khi ăn uống xong, Taehyung và Jungkook xách theo vali lớn nhỏ đi ra khỏi cổng. Trước khi đi còn nán lại nhìn trại trẻ mồ côi đầy kỉ niệm đối với họ. Hai người nghiêng mình cúi đầu chạm tạm biệt Park Min Ha rồi rời đi đầy luyến tiếc.

Trên suốt dọc đường di chuyển trên xe, Taehyung nhìn Jungkook thẫn thờ dựa bên cửa kính.

"Sao vậy Jungkookie?"

"Hả?"

"Cậu từ nãy giờ cứ như người mất hồn. Cậu buồn hả?"

"Có ai mà lại không buồn khi rời xa nhà của mình chứ..."

Taehyung chỉ im lặng nghe cậu nói. Đối với anh, khái niệm nhà là như nào chắc đã biến mất từ lâu. Jungkook đang nói liến thoáng cũng ngoáy lại để ý đến biểu cảm của Taehyung. Cậu hiểu rõ hắn trải qua những điều gì. Jungkook liền đưa tay ra kéo Taehyung ngồi gần hơn lại mình.

"Yên tâm đi Taehyung, nơi nào có tôi thì chắc chắn sẽ có cậu. Tôi hứa rồi mà."

"Jungkook à, nơi nào cậu đặt chân đến thì nhất định chỉ được đi cùng mình tôi thôi."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro