3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi Jungkook à." - Taehyung đưa tay lên xoa xoa đôi tai mềm của Jungkook, theo phản xạ mà cậu tỉnh dậy. Suốt dọc đường đi cậu nhóc đã quá mệt mà gục đầu lên vai Taehyung ngủ, cũng không biết lý do vì sao sau khi anh vô tình đưa mắt dán chặt lên khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say của Jungkook, anh cũng yên tâm mà đặt lưng xuống đánh một giấc.

"Ummm...đường đi khá dài, cậu ngủ được xíu nào không đó?"

"Có, ngủ rất ngon là đằng khác." - Khác xa so với lời nói và nụ cười mãn nguyện kia của Taehyung thì hắn lại đưa tay lên đấm đấm vào bả vai của mình rồi nhấc tay lên xoay mấy vòng.

"Nhưng vai tôi phải làm điểm tựa cho cái đầu nặng của một con thỏ nên đau quá đi à~"

"Cái gì cơ?? Tôi tựa đầu lên vai cậu ngủ đến giờ ấy hả?"

"Chứ còn ai dám tựa đầu lên bờ vai ngọc ngà của Kim Taehyung đẹp trai này nữa chứ?"

"Tôi còn định an ủi rồi xin lỗi cậu nữa...nhưng mà nghe có vẻ tên tự luyến đằng ấy vẫn khoẻ chán nhỉ?"

"Ơ kìa! Tôi đau thật đấy nhé, nếu không phải người đó là cậu thì tôi cũng đẩy ra cho đầu tiếp xúc với kính rồi!"

"Rồi rồi haha, đưa vai đây nào tôi xoa bóp cho." - Jungkook nhìn Taehyung đang bất mãn trước mặt mình, cậu liền phì cười đưa hai bàn tay nhỏ lên nắn nắn bờ vai anh. Kim Taehyung cũng vì vậy mà nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng nụ cười đó liền vụt tắt sau 5 giây, Jungkook buông anh ra cầm chặt đống hành lý trên tay.

"Được rồi, xuống xe di chuyển thôi."

"Ơ ơ..."

"Lại sao nữa??"

"Cậu xoa bóp kiểu gì vậy? Còn chưa đủ nữa kìa!"

"Cậu tính ngồi lì trên xe luôn hay sao Taehyung? Về kí túc xá đi rồi cậu muốn tôi làm gì cũng được!"

"Không không không, giờ vai tôi đau lắm, cậu mà không xoa là tôi không đi đâu."

"Vậy cậu cứ ngồi đây đi tôi đi trước" - Jungkook nói xong liền ôm hai bọc đồ to đùng đứng phắt dậy, quay lưng tuyệt tình bỏ Taehyung đang ngồi yên ú a ú ớ.

Kim Taehyung bất lực đành cười khổ nhìn theo bóng lưng nhóc con đang chật vật với đống hành lí quá khổ kia. Anh liền phi thẳng đến trước mặt Jungkook, xoay lưng lại đối diện với mặt cậu rồi ngồi xuống luồn hai tay ra sau chân Jungkook rồi cõng phóc cậu dậy một phát. Jungkook bất ngờ, "A" lên một tiếng sau khi ngồi yên vị trên lưng anh.

"N...Này!! Cậu làm cái gì thế hả Kim Taehyung!?"

"Giúp cậu một tay thôi."

"Giúp cái gì chứ!? Đống hành lí này cộng vào với tôi thì cũng đủ sức làm cậu gãy lưng đấy!!"

"Xì, cậu nghĩ cậu nặng đến vậy à...cỡ như cậu tôi cõng 5 người còn được!"

"Nói thì hay lắm!"

"Rồi rồi ngoan nào, ngồi im không ngã" - Taehyung yêu chiều phốc cậu lên một cái để chỉnh lại tư thế cho nhóc con không bị mỏi rồi bắt đầu di chuyển. Jungkook cười ngượng ngùng. Tên này vẫn luôn cứng đầu như vậy, nhưng em nhỏ không hề biết sự cố chấp này Taehyung chỉ muốn dành riêng cho em.

"Này Taehyung..."

"Ơi"

"Cậu bảo là cậu cõng 5 người như tôi còn được đúng không?"

"Ừ, làm sao hả?"

"Vậy là cậu có ý định cõng thêm 4 người khác nữa chứ gì?"

Câu hỏi đột ngột của nhóc con họ Jeon khiến cậu khựng lại ngay lập tức.

"Không!! Dĩ nhiên là không!!"

"Gì mà phản ứng mạnh mẽ thế, tôi trêu thôi mà" - Jungkook cười khoái trí sau câu đùa ấy, biểu cảm bối rối của Taehyung là thứ cậu mong muốn nhìn thấy nhất.

"Tôi chỉ muốn cõng mình cậu thôi."

Câu trả lời của Taehyung lại khiến Jungkook ngượng chín mặt. Nhóc tính chỉ chọc anh thôi nhưng cảm giác như câu trả lời của Taehyung rất thật. Suốt dọc đường đi cả hai chỉ im lặng, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo vô cùng khi ánh mắt người đi đường liên tục dán vào hình ảnh hai thiếu niên này. Kim Taehyung không mấy để tâm, ánh mắt người ngoài sao mà quan trọng bằng Jeon Jungkook. Lỡ như em đi bộ mỏi chân thì ai chịu trách nhiệm hộ Kim Taehyung được.

Jeon Jungkook thì ngược lại. Nhóc con ngượng đỏ mặt đến nỗi ôm chặt hành lí như báu vật, cậu úp mặt lên lưng Taehyung để che đi gò má đang ửng hồng của mình. Được cõng như vậy thì thích thật, nhưng người đi đường cứ nhìn cậu làm cậu xấu hổ quá đi. Không biết Kim Taehyung có mỏi không nhỉ? Nhóc Jeon nhìn con đường to lớn dài thênh thang trước mắt mình rồi trách sao trường học xa vậy, cậu xót cho tên chân dài đang cõng cậu không một lời than vãn này quá...

"Taehyung à, cậu mệt lắm không?"

"Hả? Không mệt tí nào, cõng cả thế giới trên lưng thì mệt gì chứ?"

"Lại nữa rồi đó!"

"Haha, nếu lo lắng cho tôi như vậy thì tí đến nơi cậu thưởng cho tôi đi."

"Thưởng ư? Cậu muốn thưởng cái gì?"

"Nghĩ xem nào, hồi nãy cậu nói về đến kí túc xá thì cậu làm cái gì cũng được cho tôi mà đúng không?" - Taehyung vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho cả thế giới ở trên lưng mình

"Vậy thì cho tại hạ xin một cái thơm má!"

"Không!!!" - Jungkook liền hậm hực, vùng vẫy hai chân muốn thoát khỏi vòng tay của Taehyung bỉ ổi.

"Sao lại thơm má chứ!! Thầy Park bảo là chỉ được thơm má những người mà họ yêu quý thôi!!"

"Thế có nghĩa là Jungkookie không yêu quý tôi chứ gì?" - Taehyung bày ra bộ mặt ủ rũ, thả Jungkook đang giãy dụa đứng xuống đất, uỷ khuất sụt sịt.

"Không phải mà..."

"Chứng minh đi"

"Không được mà...như thế kì lắm...hơn nữa còn đang ngoài đường nữa..."

"Tôi cho cậu tựa đầu lúc ngủ, giờ còn cõng cậu đi cả một quãng đường dài nữa, chẳng lẽ cậu không thấy thương tôi à? huhuhuhuhu" - Taehyung vờ như bật khóc, mếu máo ôm mặt cố rặn ra vài giọt nước mắt. Jungkook bối rối không biết làm cách nào, nhóc con nghĩ Taehyung đã khóc thật rồi. Cậu liền vội vàng bỏ hành lí trên tay xuống đi đến thơm nhanh một cái lên phiến má anh.

Chụt

Taehyung đạt được mục đích liền ngẩng mặt dậy cười khì khì, vươn tay ra kéo tên nhóc dễ dụ lại gần thơm trả lại một cái. Jeon Jungkook thật sự bùng nổ rồi, cậu hét lên hai tiếng "KIM TAEHYUNG" rồi xách vali chạy đi trước.

"Đáng yêu thật, biết vậy đòi hỏi thơm chỗ khác cho rồi" - Hắn xoa xoa lên chỗ vừa được thỏ nhỏ thơm, sau đó chạy theo bé con đang ngại ngùng đến phát điên kia. Tuyết cứ rơi suốt dọc đường đi, thời tiết buốt giá nhưng không làm lạnh được hai trái tim đang nóng rực kia...

—————————-

Hề hề hề =)))))))) Chap này hơi dài, tại high quá mấy cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro