4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh trai họ Kim và em nhỏ họ Jeon đặt chân đến nơi đây thì khuôn viên của kí túc xá nam trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn cả. Đừng hỏi lý do vì sao, tất nhiên là vì sự điên loạn của đám nữ sinh bên kí túc xá nữ chạy sang chỉ để í a í ới tên của hai con người đó hàng ngày. Không chỉ có mỗi cổng kí túc ngập tràn những món quà được gói gém cẩn thận, mà trước cửa phòng của Jungkook và Taehyung cũng được bày ra la liệt.

Taehyung ngồi trên giường mồm ngậm kẹo mút, hai tay thì bận bịu ấn mãnh liệt các phím trên màn hình điện thoại chơi game.

"Kim Taehyung, ra mà thu dọn cái đống đồ của mày đi." - Park Jimin từ ngoài đi vào, mặt tỏ rõ vẻ chán nản. Y cố dùng chân gạt gạt đống quà ngổn ngang chất chồng ở cửa tìm khoảng trống để nhón một ngón chân bước vào phòng.

"Rảnh thì vứt dùm đi, nhiều thế này thì ai mà có tay ôm hết được."

"Mày cũng quá đáng vừa, được cả đống đứa theo đuổi, không chấp nhận lời tỏ tình của người ta thì cũng thôi đi, giờ lại còn đòi vứt đồ của họ nữa. Đúng là...haiz..."

"Đã nói rồi, đằng này không có hứng thú" - Kim Taehyung tức giận cắn nát kẹo trong miệng ra rồi quẳng chiếc điện thoại xuống giường sau khi ván game kết thúc với dòng chữ "GAME OVER". - "Thích thì mày dùng tới đi Jimin, cho mày hết đó."

"Thiệt hả??"

"Nói điêu làm chó."

"Oaaaa" - Jimin suýt xoa há to miệng, cậu bạn cúi người xuống chỉ chỉ vào đống quà - "Đồ bọn họ tặng cho mày toàn là đồ sang xịn mịn không đó Kim Taehyung??"

"Sang xịn mịn gì chứ?? Toàn đồ dở hơi."

"Nếu thế thì Jimin tao đây cũng không khách sáo!!" - Nói xong liền lấy hết sức bình sinh vòng một vòng tay đủ rộng vơ hết đống quà vào phòng.

Phía trên khu của Jungkook cũng không khá khẩm hơn là mấy. Ngày nào cũng như ngày nào, sẽ có tầm 2-3 nam sinh đến gõ cửa phòng rồi giao tận tay cho Jungkook những hộp quà, hôm nào trời nắng thì là đồ ăn, hôm nào trời mưa thì là những tấm thiệp được trang trí tỉ mí với những lời nhắn sến sẩm. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Lại nữa hả anh Hoseok??"

"Biết sao được nữa, mấy đứa cùng lớp cứ bắt anh phải đưa tận tay cho em. Không là mai anh lên trường bị bọn họ dí đến chết đấy."

"Vậy cũng được mà hyung"

"Ý là mày muốn thấy anh mày bị dí chết ấy hả?"

"Hihi, em đùa mà, thôi anh cứ đưa em đi. Lần này lại là gì đây?" - Jungkook cười tươi sau đó đưa hai tay ra lễ phép nhận đồ từ tay Jung Hoseok, đàn anh khối trên chung phòng với cậu.

Trên tay cậu là một hộp kẹo vị dâu tây, bề ngoài thì không có gì nổi bật nhưng bên trong thì lại quá tuyệt vời. Những chiếc kẹo với các hình thù khác nhau màu hồng đỏ rực, chỉ cần mở hộp ra là mùi dâu tây nồng sộc thẳng vào hai cánh mũi khiến nhóc con cũng phải giật mình ngẩng đầu ra sau.

Tuyệt vời đấy, chỉ tiếc một điều là em không thích dâu tây...

"Ah!! Hoseok hyung! Taehyung có đang ở trong phòng không?"

"Có, thằng nhóc đang khui quà với Jimin. Sao thế ?"

"Không có gì đâu hyung! Em đi xuống dưới xíu! Hyung giặt đồ đi lát em phơi!!" - Nói xong Jungkook lập tức xỏ dép vào, tay nhỏ ôm chặt hộp kẹo phi thẳng xuống tầng dưới.

Cốc cốc

"Ra mở cửa kìa Jimin"

"Sao không phải là mày?"

"Tao đang dở trận game."

"Tao cũng đang dở mở hộp quà."

"Thế thôi cứ để cửa đấy đi."

Cốc cốc

"..."

Cốc cốc cốc

"......"

Cốc cốc cốc cốc

"Taehyung àaaaaaa!"

"Ô, hình như là Jungkook kìa Tae-

Lời của Jimin chỉ vừa mới đi được nửa câu thì Taehyung đã nhảy ra khỏi giường đứng trước cánh cửa được mở toang lúc nào không hay.

"Jungkook! Em có chuyện gì sao?"

"À, chỉ là tôi muốn cho cậu cái này!" - Jungkook nhìn con người gấp gáp trước mặt vừa thò hộp kẹo ra đưa anh.

"Hửm? Kẹo??"

"Ừm! Kẹo dâu tây! Tôi không thích ăn dâu tây, nhưng Taehyung thì có, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đưa cậu."

"Là em mua cho tôi à?" - Taehyung đưa tay nhận kẹo, tay kia thì bận bịu vòng ra sau lưng Jungkook kéo cậu vào gần. Jimin ngồi từ trong nhìn ra mà muốn nổ hai con mắt.

"Không phải tôi mua, mà là được tặng!"

"Thế thì không ăn!" - Taehyung vứt luôn lọ kẹo xuống nền nhà, thuận thế ôm nốt luôn tay đấy vào eo thỏ nhỏ.

"Ơ?? Tôi mang xuống cho cậu mà cậu vứt thế à?" - Jungkook dù cau mày khó chịu trách móc Taehyung nhưng em dường như cũng không cự tuyệt cái ôm eo của tên cơ hội họ Kim kia.

"Nhưng đấy không phải của Jungkookie mua cho tôi."

"Nhưng tôi vẫn nhớ đến việc cậu thích ăn dâu tây và đã mang xuống cho cậu đó!"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì cả, cậu không thích à??"

"Không không, thích, thích lắm ạ." - Taehyung uỷ khuất, cúi xuống nhặt hộp kẹo lên lại ngay lập tức. Jungkook nói một là một, hai là hai, chỉ cần là em thì Kim Taehyung đây dù cứng cỡ nào thì cũng bị em uốn cho mềm cong được hết. Jimin chứng kiến tình cảm của đôi bạn trẻ trước cửa máu liền dồn lên não. Cậu đứng dậy vỗ vỗ vai tên bạn mình từ đằng sau rồi bày ra bộ mặt không mấy vui vẻ gằn giọng với anh.

"KIM! TAE! HYUNG!...CẬU XONG...CHƯA HẢ?!"

"Ah Jimin hyung! Em chào anh!" - Jungkook lễ phép cúi đầu nhẹ, Jimin cũng gượng cười sượng trân cúi đầu với em.

"Xong hay chưa việc tao! Đi vào dọn đống quà của mày đi!"

"Ồ, anh Jimin cũng có người tặng quà hả? Anh Jimin nổi tiếng thật á!" - Jungkook tò mò nghiêng đầu nhìn lén, trên giường Jimin đúng thật là có rất nhiều hộp quà đang được mở banh ra. Jimin dù có bất lực cũng không nói được câu nào, y có mười cái miệng thì cũng không dám phủ nhận lời của Jungkook, vì người đứng trước mặt cậu đây không cho phép cậu phá vỡ "Jungkookie's Rules" của hắn ta.

"À ừ...quà...của anh...đấy..."

"Taehyung không có quà sao Taehyung?"

"À, ừ, tôi không có quà đâu Jungkookie à~"

"Thế thì tôi có được coi là người đầu tiên tặng quà cho cậu không?"

"Dĩ nhiên là có, bé con!"

"Vậy thì hay quá!" - nụ cười toả sáng với hai chiếc răng thỏ để lộ ra ngoài làm cho tên nói dối họ Kim kia tim nhảy loạn xạ. Xong việc Jungkook trở về phòng, để lại cho Taehyung một trái tim đập liên hồi.

"Mày ổn không Taehyung?"

"Không, không ổn tí nào."

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro