5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió se lạnh đầu mùa lùa qua khung cửa sổ khiến cho nhóc con tròn ủm rụt hai chân be bé ửng hồng của mình chui tọt vào trong chăn. Cậu khẽ rên nhỏ vài tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Giường kế bên là Hoseok đang nằm ngủ say sưa không biết trời đất là gì, chăn gối cũng bị anh ta đạp cho rơi xuống nền hết. Jungkook vươn vai ngáp dài một tiếng, việc đầu tiên khi cậu bước xuống giường là nhặt chăn lên đắp cho người anh chung phòng của mình. Nói gì đi chăng nữa thì nhóc con luôn là người ấm áp như vậy. Xong xuôi liền tiến thẳng vào vệ sinh để rửa mặt đánh răng.

"Không biết Taehyungie dậy chưa nhỉ? Mình muốn đi ăn sáng với anh ta..."

Reng reng reng

Là điện thoại gọi đến từ Taehyungie!

"Alo?"

"Taehyungie?...Cậu dậy rồi à...."

"Chào buổi sáng Jungkookie, em ngủ ngon chứ?"

"Vẫn như vậy...Nay cậu dậy sớm thế?...oápp.."

"Nay có tiết học, phải dậy sớm để dắt em đi ăn sáng, không để cho em đói bụng mà học được"

"Lại nữa..." - Jungkook cười bất lực, người khác mà nghe thấy lại tưởng cậu với Hyungie đang yêu nhau thì sao?

"Anh Jimin dậy chưa? Nếu được thì rủ anh ấy đi ăn cùng-

"Jimin cái con khỉ! Tôi với em ăn sáng được rồi cần gì đến tên đó đi cùng??"

"Được rồi trêu thôi mà, sao cậu cứ quát tôi thế?" - Jungkook buột miệng cười thành tiếng với phản ứng của Taehyung.

"Lên tầng phòng tôi đi, tôi thay đồ xong rồi."

Jungkook một tay dí điện thoại vào bên tai, tay còn lại nắm vào phần đuôi chiếc áo len hồng kéo xuống chỉnh lại cho ngay ngắn. Nhóc con đi đến trước cửa xỏ giày rồi xoay tay nắm cửa một tiếng thì bất ngờ một bóng hình to cao đã đứng chặn trước mặt. Taehyung đứng trước cửa tay vẫn giữ nguyên vị trí của chiếc điện thoại cạnh vành tai, đôi mắt dán chặt vào em rồi nhoẻn miệng cười.

"Buổi sáng tốt lành, Jungkookie."

"Cậu...Cậu lên lúc nào vậy? Chỉ vừa mới gọi cho tôi chưa đầy năm phút mà?!"

"Hừm...tôi đứng đây được mười lăm phút rồi?"

"Hả?? Thế có nghĩa là lúc cậu gọi cho tôi thì-

"Ừ, lúc đấy là tôi đứng trước cửa canh em dậy rồi!" - Taehyung vừa nói vừa cất điện thoại vào túi áo. Em câm nín nhìn hắn, nhìn cái vành tai đã vì lạnh mà đỏ ửng, nhìn cả đôi môi trái tim trên nét mặt anh đã có chút khô lại vì thời tiết. Jungkook thở dài, nhóc con chà xát đôi bàn tay nhỏ nhắn đang mang găng tay thêu hình con thỏ lại với nhau để tạo lực ma sát khiến cho lòng bàn tay có độ nóng. Song, vội vàng đưa lên áp vào bờ má Taehyung một cách gọn gàng.

"Em làm gì vậy?"

"Sau không được như thế nữa"

"Như thế là như nào cơ?" - Hắn mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên chạm vào tay người con trai mà hắn một mực cưng chiều.

"Chờ tôi, không được chờ tôi như này nữa. Nghe chưa?"

"Nhưng tôi muốn gặp em sớm, chúng ta sẽ học cả ngày hôm nay nên việc gặp nhau sẽ khó. Tôi không thích như thế."

"Nếu vậy thì cuối ngày ở với nhau là được mà. Tôi có phải không gặp cậu đến cuối đời đâu? Hơn nữa còn đang trong mùa đông, cậu không thấy tuyết phủ kín hơn cả cái mặt dày của cậu hả?"

"Haha, tôi biết rồi mà. Đừng mắng tôi nữa, mình đi ăn nhé?" - Taehyung gỡ tay em nhỏ ra khỏi mặt mình, nghịch ngợm xoa vào lọn tóc xoăn của em. Em cũng coi đây là thói quen giữa hai người, chưa một lần cự tuyệt những cử chỉ thân mật hắn dành cho em. Vì bản thân em biết rõ mối quan hệ này chỉ như thanh mai trúc mã, không tiến xa hơn được.

Đấy là suy nghĩ của Jeon Jungkook.

Còn hắn thì sao? Hắn coi Jeon Jungkook là bảo bối, báu vật của đời mình. Tên nhóc bé nhỏ trước mặt anh đây đã từng vớt anh ra khỏi vũng lầy của quá khứ, giờ hắn chỉ muốn dùng tình cảm của mình để đối đáp lại với cậu. Nhưng có thật sự chỉ là mối quan hệ trao đổi có qua có lại không? Dĩ nhiên là không! Sau từng ấy năm tiếp xúc thì tròn ủm đã chiếm lấy một vị trí quan trọng trong lòng Kim Taehyung. Cậu nhóc thành công trong việc khiến người con trai họ Kim đây phải rung động đến mức mất hết lý trí. Chỉ cần là em thì Taehyung đây không quan tâm tới những thứ khác trên đời nữa. Vì có em là có tất cả rồi!

Cứ thế giữa trời đông phủ kín mặt đất một lớp tuyết trắng xoá trải dài không thấy điểm dừng một lớn một bé đi cạnh nhau, đôi lúc lại vơ tay xuống nắm lấy một bó tuyết vo lại mà đáp lên người nhau.

....

Kim Taehyung chống cằm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ điểm mười một giờ ba mươi, vừa vặn tiếng chuông giải lao cũng reo lên inh ỏi. Hắn đã ngồi vặn vẹo trên chiếc ghế này bốn tiếng rồi, sáng giờ chỉ mới dành thời gian vỏn vẹn chưa đầy một tiếng cho người anh thương nữa kìa. Nghĩ chưa thông Taehyung liền đứng phắt dậy lật đật khoác ngay chiếc áo phao dày cộp rồi chạy ra khỏi cửa lớp. Jimin ngồi bên cạnh liền giương đôi mắt nai nhìn theo hắn. Khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết chàng trai trẻ đấy định đi đâu. Lớp học của Jeon Jungkook chứ còn gì nữa!

"Jungkook! Tiền bối Taehyung tìm cậu kìa!"

"Bảo anh ấy chờ tớ xíu!" - Jungkook vừa rửa tay xong liền đáp lại tiếng gọi của một nam sinh. Cậu nhóc lật đật vẩy vẩy bàn tay chưa kịp khô của mình nhanh nhẹn chạy về lớp.

Đứng trước cửa lớp là Kim Taehyung, người con trai có thân hình cao ráo đang chìm ỉm trong chiếc áo phao đen to lớn. Khỏi phải nói, Taehyung dậy thì cực kì thành công. Những nét điển trai sắc sảo trên gương mặt hắn là thứ minh chứng cho tất cả, và chiều cao là tiền đề đi kèm cho nó. Cậu kém anh những hai tuổi, gương mặt lại phát triển theo chiều hướng "búng ra sữa". Chiều cao thì không gọi là quá cao nhưng cũng không phải quá thấp, đo chừng qua vai Taehyungie một tẹo.

"Em vừa đi đâu đây?"

"Tôi đi rửa tay, tiết vừa rồi cầm phấn nhiều nên bẩn nè" - Jungkook vừa nói vừa xoè hai bàn tay ra cho Taehyung xem. Anh nhà cũng yêu chiều mà đem đôi bàn tay đó ra chùi đi hết phần nước đọng trên mu bàn tay của em vào phần bụng của chiếc áo sweater của mình.

"Tôi nhớ Jungkookie"

"Không phải tôi đang ở ngay trước mặt cậu đây sao?"

"Không đâu, học chán lắm. Muốn đi chơi với em"

"Học tới 4 giờ chiều nữa là xong ca rồi mà"

Jungkook cũng mệt lắm chứ. Vì là trường nội trú nên thời gian học tập cũng căng thẳng hơn các trường ngoại trú. Thời gian biểu sẽ là học từ 7 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi trưa rồi giải lao hoạt động tự do đến 1 giờ chiều, sau đó chạy thẳng một mạch đến 4 giờ là kết thúc.

Taehyung không vừa ý, hắn đem hai tay cậu giấu vào trong áo để cậu thuận thế luồn tay qua eo mình. Sau đó mệt mỏi gục đầu xuống vai nhóc con mà dụi dụi.

"Không chịu đâu, đi chơi cơ."

"Nào người ta nhìn bây giờ, kì quá à."

"Kệ người ta, hong chịu."

"Bỏ tôi ra thì tôi mới đi chơi với cậu, không thì thôi!"

"Lỡ đâu bỏ em ra em chạy mất thì sao?"

"Tôi có bao giờ nói dối cậu cái gì à Hyungie?"

"Chưa ạ..."

"Thế thì bỏ tôi ra nào, ngoan."

Taehyung nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi bỏ hai tay cậu ra thả cho cậu một chỗ đứng hẳn hoi. Những người đi qua hành lang đều chứng kiến một màn chim chuột của hai tên vô ý tứ này, làm cứ như nhà mình vậy.

Khung cảnh tình tứ ngày hôm ấy vô tình truyền tai nhau giữa những người đã được chứng kiến rồi bắt đầu lan ra xa hơn. Và thế rồi tin đồn hai mỹ nam chuyển trường tới đang trong một mối quan hệ xác định gây rúng động cho các chị em trong khối và ngoài khối.

Chỉ có điều tin đồn ai cũng biết, mỗi hai nhân vật chính không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro