16. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ chung tình mà hướng ra cửa, cơm không ăn, nước không uống cứ như bức tượng mà ngồi yên , khi thấy hình ảnh một người mà cậu muốn gặp nước mắt cứ thế là tuôn ra, cậu mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh. Ôm rất cứng giống như nếu buông lỏng anh sẽ biến mất vậy

" Chính Quốc! Anh ở đây rồi, là người thật không phải ảo giác và cũng sẽ không bỏ em đi đâu nên em thả lỏng cánh tay ra nào, anh sắp bị chết ngạt rồi "

Cậu liền thả lỏng ra, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ngấn nước đấy, đôi môi đỏ mọng như dâu đấy.. Tất cả tất cả làm anh mê muội liền nâng cầm cậu lên mà đáp xuống nụ hôn sâu, cậu cũng đáp trả anh, tay luồn vào tóc anh, tay ôm cổ anh cứ thế mà chìm đắm vào nụ hôn

Cả nhà làm bóng đèn.

Khi cả hai dứt ra liền kéo theo sợi chỉ anh liền chóp thời cơ mà hôn lấy cậu thêm một cái, cậu ngại ngùng mà dựa vào anh, anh liền bế cậu lên mà lên phòng vừa đến cầu thang thì bị ông Kim kêu lại

" E hèm "

" Tụi con lên phòng đây "

Người nhà nhìn anh và cậu tình tứ cũng vui ra mặt, mặc kệ có làm bóng đèn hay không miễn sao 2 đứa vui vẻ lại với nhau là được, anh bế cậu lên phòng vừa vào phòng anh liền thả cậu xuống giường chuẩn bị rời đi thì cậu nắm tay anh lại

" Anh định đi đâu? "

" Anh định đi tắm, sao? Em muốn tắm cùng anh hả? "

Cậu đỏ mặt từ từ buông cánh tay anh ra liền bị anh bắt lại còn đè cậu nữa , anh dùng giọng trầm ấm nói với cậu

" Em không có gì để nói với anh sao? "

" Em.. "

" Em cho anh xin lỗi về chuyện hồi chiều , do anh ghen quá nên mất kiểm soát "

" Không.. Không.. Người xin lỗi phải do em mới đúng , xin lỗi vì đã không giải thích đàn hoàn cho anh nghe. Lúc sáng anh cầu hôn với lời bá đạo ấy em đã rất ngạc nhiên đấy, lúc bị bà chủ hỏi em đã suy nghĩ rất nhiều, anh có tài, có sắc, có địa vị, có cả ba và mẹ. Còn em chỉ là người thấp kém, không có ba và mẹ như anh, như thế có xứng đáng với anh hay không ? Em đã suy nghĩ rất nhiều nên lúc đó em đã từ chối nhưng khi anh bỏ đi em lại hoang mang không kiềm được mà khóc nấc lên , em làm việc gì cũng không ra hồn nên mọi người mới bảo em đi dạo, vì vậy em mới gặp Hạo Thạc và em cũng không biết lúc đó anh cũng có mặt .. Em.. Em xin lỗi "

Kim Thái Hanh nằm sấp lên Điền Chính Quốc mà khóc.

" Chính Quốc à, anh không cần em có tiền tài, cao sang hay có địa vị, thứ anh cần chính là em chỉ mình em thôi . Có những thứ đó mà không có tình yêu và sự hạnh phúc thì có làm gì hả em? Hoặc bị người khác chia rẽ thì có gì vui hả em? Chỉ có sự đau khổ và đau khổ , mặc kệ người đời chê bai chỉ cần ta có nhau là được! Anh không muốn em trở thành một Điền Chính Quốc mà mọi người đều tôn sùng và ái mộ, anh chỉ muốn một Điền Chính Quốc chỉ toàn bên anh và y như một chú thỏ. Nhưng điều anh muốn nó sắp bị phá tan rồi "

Câu cuối anh chỉ nói cho một mình anh nghe, cậu ôm dỗ dành anh như một đứa trẻ. Hiểu lầm cũng được, giận nhau cũng không sao, bỏ đi cũng không vấn đề gì nhưng hãy tin tưởng nhau và cùng nhau giải đáp thắc mắc của đối phương và điều quan trọng là Đừng Buông Tay.

" Nào! Đi tắm cùng anh "

Anh lôi kéo cậu đi tắm, cậu cũng từ chối lắm nhưng bất thành. Đứng trước cơ thể không một mảnh vải của anh , cơ thể cậu cảm thấy nóng thổi và ngứa ngáy. Anh đi vào bồn tắm nằm trước chỉ còn đợi cậu, một lúc sau chiếc bồn đã chứa hai cơ thể, cậu nằm lên ngực anh hưởng thụ sự mát mẻ của nước đem lại nhưng đâu để ý có một móng vuốt con sói đang di chuyển phía sau cậu. Một phát đâm một ngón tay vào hậu huyệt, cậu giật mình mà ngồi dậy mà không biết như thế sẽ đưa ngón tay anh đâm sâu hơn

" Ưm... "

Lật người cậu nằm sấp lại nâng chiếc mong cao lên, cho thêm hai ngón vào mà bắt đầu đưa đẩy, cậu ở trong ngực anh mà rên rỉ, chân cũng mềm mũm ra, anh lấy tay cậu đặt lên tiểu huynh đệ , cậu như hiểu ý liền xoa nó. Tay còn lại của anh thì chơi đùa cùng hai hạt đậu bé xinh, bị kích thích hai nơi cậu không còn gì ngoài chữ Sướng.

Khi đã khuyếch trương xong, anh lật người cậu lại trực tiếp đâm tiểu huynh đệ vào hậu huyệt của cậu, vì cái đau nên cậu kẹp chặt lại cả hai cùng rên

" Ư.. Ưm "

" Hà.. Em mau thả lỏng, sắp đứt mất rồi "

" Không.. Kẹp chết anh "

Cậu ra sức kẹp, anh hết chịu nổi liền cầm hong cậu mà đưa lên đưa xuống, cậu như chết đi sống lại mà rên rỉ

" Ư.. Ưm.. C.. Chậm.. L.. Lại.. Á... "

" Ha.. Kẹp chặt anh như thế mà em bảo chậm sao? Không đời nào đâu Tiểu Dâm Đãng à "

Anh cứ đưa đẩy hông cậu, tay cậu bám vào thành bồn, mặt ngửa lên mà rên rỉ , chân cũng tự động mà mở ra , anh cứ thúc ngày càng nhanh hơn

" Um.. aa..ư..ứ..ư...ư..ư.... "

Lực càng ngày càng nhanh, cậu gần tới đoạn cao trào thì anh dừng lại.. Ác độc!!! Cậu muốn quay lại chửi anh thì cơ thể cậu được nhấc bổng lên , cậu không biết làm gì chỉ có thể dựa vào cơ thể anh. Anh bồng cậu đến bồn rửa mặt liền thả xuống để tay cậu chống lên bồn, nâng cằm cậu lên cho cậu nhìn khuôn mặt dâm đãng của mình trong đấy

" Bé yêu! Em nhìn xem trong gương là ai thế? Rất dâm đãng phải không? Không còn ngây thơ trong sáng nữa đúng không "

" Ư... Đ.. Đúng.. Đó.. Là.. Em.. Đấy.. Lão công a "

" Mẹ kiếp!! Em quá dâm đãng rồi, Lão công sẽ thao chết em "

" Ư.. Đến đây nào "

' Chát ' anh đánh vào mông cậu 2-3 cái cho đã, chiếc mông ấy đã in năm dấu tay của anh rồi. Càng đánh cậu càng hứng tình, dịnh hông cậu cứ thế mà đưa đẩy chúng, tay chơi đùa với hai hạt đậu trước ngực , cậu vừa rên vừa nhìn mình trong gương.. Hảo hảo dâm đãng và chỉ có một Điền Chính Quốc mới được như thế thôi. Anh nâng chân cậu lên liền nhiều phát mà đâm cậu, cậu dục tiên dục tử mất rồi. Cứ như thế mà khỏang lúc sau anh bắn vào cậu, hậu huyệt không chứa hết liền chảy ra nép đùi. Anh bế cậu vào người mà đi tắm rửa rồi bế cậu ra giường

Cậu trong lòng anh mà ôm lấy anh rất chặt, dụi dụi vào ngực anh mà ngủ ngon lành. Anh cũng ôm và dỗ dỗ cậu cho cậu ngủ ngon, bầu trời đêm ấy thật đẹp, đẹp y như căn phòng của anh và cậu nhưng trong lòng anh lại như bão táp

Sắp có điều gì đó xảy ra.

------------

- Mình có đôi lời nói về fic Cậu Hai này của mình.
Lúc đầu khi mình viết fic này mình có dự tính là sẽ kết hợp vừa cổ vừa hiện đại nhưng mình thấy nó không ổn lắm nên mình sẽ viết luôn ở hiện đại  , nếu mn đọc thấy không ổn lắm thì mn thông cảm cho mình nhé. Mình cảm ơn nhiều ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro