17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai sáng sớm chiếu rọi vào hai thân hình đang ôm nhau ngủ kia, nhìn xem nhìn xem cậu nhỏ trong lòng cậu lớn đáng yêu ghê chưa , nhìn muốn cắn vậy đó. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây do âm thanh ồn ào nên cậu đã hơi tỉnh giấc, ngọ nguậy một chút rồi từ từ mở mắt ra nhìn người phía trên, cậu không thể ngờ anh có thể đẹp đến như vậy, cậu đưa tay sờ sờ mặt anh một chút rồi từ từ ngồi dậy thì được bàn tay ôm cậu đè cậu xuống giường. Ủa gì nhìn khác nào như đôi chồng chồng mới cưới đâuu

" Em định đi đâu? " Anh hôn lên môi cậu một cái

" Em đi VSCN còn xuống làm bữa sáng nữa " Cậu vòng tay qua cổ anh

" Em là người của anh, cần gì làm mấy cái này nữa " Hôn môi cậu một cái nữa

" Nhưng cũng phải làm tròn bổn phận là một người hầu chứ anh " Vò mái tóc anh

" Không cần đâu! Em làm tròn bổn phận người của anh là được rồi "

Anh hôn môi cậu một cái rồi bế cậu đi VSCN, cả hai vui đùa trong WC nhìn rất là hạnh phúc. Sau khi thả hường trong WC xong rồi cả hai cùng nhau xuống dưới nhà thì thấy có cặp vợ chồng cũng tầm 50 đang ngồi nói chuyện nói ông bắc Kim, tay anh bỗng giác nắm chặt tay cậu lại làm cậu kêu đau

" Đau... " Cậu nhăn mặt kêu đau

" A! Em cho anh xin lỗi, đau chỗ nào để anh thổi cho nó bay hết " Anh nắm tay cậu lên thổi thổi để cho cậu hết đau

Cậu nhìn anh đáng yêu như vậy liền hun lên chóp mũi của anh, cười tươi nói

" Em không còn đau nữa "

Cả hai âu yếm mà quên mất có bốn người đang nhìn họ đối với ông bà Kim thì đây là chuyện thường tình nhưng đối với hai vợ chồng kia thì có hơi bất ngờ. Ông Kim không thể chịu nổi nữa liền kêu hai người lại

" Thái Hanh - Chính Quốc cả hai đứa lại đây " Ông Kim vẫy tay gọi hai người bọn họ

Anh nắm tay cậu kéo đi, cho cậu ngồi kế bên mình người phụ nữ tầm 50 nhìn anh và cậu, cậu thấy hành động của người phụ nữ hơi hoang mang ,anh thấy sự thất thường liền vỗ vỗ lên tay cậu ngầm trấn an cậu

" Thằng bé ngồi kế Thái Hanh chính là Điền Chính Quốc con của 2 người "

Cậu bỡ ngỡ mà mở to con mắt ra. Gì cơ? Ba mẹ? Cậu có ba mẹ ư?? Cậu nhìn người phụ nữ đối diện mà ngạc nhiên, còn bà Điền thì mắt rưng rưng gọi tên cậu

" C... Chính Quốc là.. Là mẹ đây " Bà gang tay ra như muốn ôm cậu

Cậu cũng rơi nước mắt mà chạy qua ôm chặt bà , ai nhìn vào mà không cảm động cơ chứ, anh nhìn cậu mỉm cười nhưng ánh mắt của anh nó chứa gì đó rất buồn, ông bà Kim cũng thế nhưng đau lòng và buồn cỡ nào cũng không nên chia cắt gia đình họ. Khi đã ôm ấp đã đủ ,bà Điền đẩy nhẹ cậu ra lau đi những giọt nước mắt của cậu mà mỉm cười

" Con trai không được khóc, khóc rất xấu đó, nào cười lên mẹ xem "

Cậu cũng chiều theo ý bà mà cười tươi, bà ôm cậu vào lòng vuốt vuốt tóc cậu. Ông Điền thấy cảnh vậy rất vui liền hướng ông bà Kim mà nói

" Cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng Chính Quốc, để trả công ơn nuôi dưỡng tôi sẽ đáp những lời đề nghị của mọi người đưa ra "

" Công ơn gì chứ, đây là trách nhiệm của chúng tôi đây. Ngài Điền đây không cần phải trả công đâu " Ông Kim liền xua tay nói

" Mong ngài gả em ấy cho con "

Câu nói của Kim Thái Hanh làm ba anh ngỡ ngàng, ông Điền cũng bất ngờ không kém. Gì cơ?? Gả?? Câu nói của anh làm ông bà Điền bị bất ngờ không biết phải nói sao

" Ta nghĩ... "

" Ngài không cho con cũng cưới em ấy "

Anh tuyên bố một câu bá đạo làm ông bà Điền câm nín chỉ có ông bà Kim cười cười. Bà Kim đứng dậy ý mời mọi người vào, ông bà Điền cũng không khách sáo mà đi vào. Lúc chuẩn bị đi vào bàn ăn cậu nắm lấy tay anh kéo lại , anh cũng phối với hợp mà dừng lại hơi khom người hỏi cậu

" Em sao vậy? "

" Không có.. Em muốn nắm tay anh đi vào trong thôi à " Cậu nhón người hôn lên má anh một cái rồi kéo tay anh vào trong

Mọi người đã có mặt tại bàn ăn chỉ đợi anh và cậu. Cậu muốn ngồi với anh nhưng lại bị đẩy qua ngồi kế bà Điền cậu chu môi nhưng vẫn làm theo anh . Mọi người ăn sáng vui vẻ với nhau chỉ có cậu là buồn bực vì không được ngồi kế anh . Buổi ăn diễn ra thuận lợi và vui tươi , ông bà Điền muốn đón cậu về liền nhưng cậu bảo cậu muốn ở hết hôm nay vì có tính cưng chiều con nên ông bà đồng ý. Được toại nguyện cậu liền nắm tay anh lôi lên phòng nên giờ chúng ta có cảnh đôi phu phu đang ôm nhau ngủ . Cậu cứ ngọ nguậy trong lòng anh mãi không tài nào ngủ được, anh ôm ôm vỗ về cậu

" Em sao thế? "

" Em thấy buồn, vì em sắp xa anh rồi " Cậu ôm chặt lấy anh

" Em chỉ về nhà thôi mà, anh vẫn ở đây, luôn luôn ở đây đợi em.Chỉ cần em gọi tên anh sẽ liền tới chỗ em "

" Thái Hanh! Hứa với em đừng động lòng với ai ngoài em nhé " Cậu ngước mặt lên nhìn anh

" Được.. Anh hứa với em và em cũng vậy " Anh cuối xuống hôn lên môi cậu một cái

" Vâng! Chỉ có anh "

Cậu vùi vào lòng anh mà ôm chặt lấy, anh cũng ôm chặt lấy cậu chỉ ngày hôm nay thôi chúng ta tạm cách xa nhau rồi. Thật khó chịu

. Dù cách xa nhưng ta vẫn có nhau

. Chỉ có em / Chỉ có anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro