7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cô đừng có ở đây mà ăn nói không xem ai ra gì! Cô đừng có tưởng ai cô cũng ăn hiếp được  "

Cô thật sự đã bùng phát rồi, thật không thể kèm chế được nữa cô đứng dậy đấu tay đôi với anh, không kiên nể ai cả vì sự tức giận nó đã lấn áp sự thông minh, mưu kế của cô rồi

" Anh đoán xem? Một thằng người hầu thấp kém thì nó chính là người để tôi đây ăn hiếp hoặc có thể giết chết nó.. "

" Cô thử đụng vào xem, xem cô có còn thấy mặt trời tiếp không "

" Tôi đây chỉ thắc mắc sao anh có thể binh vực nó đến thế? Chả lẽ nó đã lên giường với anh? Ha! Chỉ là thằng kĩ nam chỉ biết chổng mông lên nó người ta thao.. Hèn hạ "

Dây nhẫn nhịn của anh nó đứt ra hoàn toàn rồi, ai đó hãy giữ anh lại không thôi anh sẽ bóp chết cô mất. Chưa một ai dám xỉ nhục cậu trước mặt anh cả, anh cưng cậu như cưng trứng,hứng như hướng hoa ấy thế mà lại bị một người ngu xuẩn xỉ nhục. Anh tức điên lên đến mức gân nổi lên, mặt anh đỏ lên hết, anh cầm ly nước mà nó như muốn nổ tung. Anh thật sự hết chịu nổi rồi liền đập một phát mạnh, chiếc ly tan nát mảnh thủy tinh dính vào tay anh, máu chạy ra từ chút từ chút một. Mọi người bàng hoàng cảnh trước mắt của mình, gì thế này chỉ ăn bữa cơm mà lại đổ máu ư? Chỉ vì người ngoài mà bữa cơm gia đình đổ máu, thật nực cười..

" CON MẸ NÓ IM CÁI MIỆNG CỦA CÔ LẠI , CÔ MÀ NÓI NỮA LÀ MAI ĐÁM TANG CỦA CÔ ĐẤY CÔ BIẾT GÌ MÀ CÔ NÓI?CÔ ĐỪNG CÓ MÀ XỈ NHỤC NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ ! KHÔNG PHẢI AI CŨNG DẠNG CON NGƯỜI NHƯ CÔ ĐÂU "

Đây là.. Đây là lần đầu tiên cậu và mọi người trong nhà kể cả cô thấy anh tức giận như thế, cậu còn rất bàng hoàng nên đã lên tiếng gọi anh

" Anh..."

Cậu chưa nói hết câu liền bị cô chặn họng, cô đây chính là muốn đấu tay đôi với anh và cũng là tìm vào chỗ chết

" Bộ tôi đây nói sai gì à? Hay là tôi nói quá đúng ! Dạng người như tôi là dạng người như sao hả? "

" Chuyện đó cô phải biết rõ hơn tôi sao và tôi đây cũng nói cho cô biết một điều, ở đây là Kim Gia chứ không phải là Trương Gia nhà cô mà muốn nói gì thì nói và ở đây nó có luật chứ không vô quy tắc như ' nhà cô ' ở đây muốn nói gì đó phải lựa lời mà nói chứ không phải muốn nói gì là nói. Và tôi báo cho cô một điều ở cái Kim Gia này chính là cái sân chơi của tôi, luật cũng là do tôi đưa ra và luật của tôi chính là kẻ nào đụng vào ĐIỀN CHÍNH QUỐC - NGƯỜI CỦA KIM THÁI HANH NÀY đều sẽ có kết cục rất thảm, cô đã hiểu rõ chưa? "

Cô im lặng, mọi người cũng im lặng, bà Kim chỉ nhìn rồi lắc đầu một cái thật chán ngẩm, từ khi cô tiểu thư này bước vào nhà là có hàng tá điều xảy ra, chỉ một bữa cơm bình thường mà nó lại tàn như thế rồi. Anh bực mình đi lên phòng với bàn tay đầy máu của mình, cô thất thần ngồi xuống ghế, anh đi bà Kim cũng chẳng còn lí do nào ngồi ở lại nữa nhưng trước khi đi bà đã nói những điều nãy giờ mình giấu trong lòng

" Thật không thể ngờ bữa cơm đầu tiên ở Kim Gia nó lại đổ máu và tàn như thế! Tiểu thư Trương con đã thấy hậu quả của mình gây ra chưa? "

" Con... " 

" Xin con đừng chen vào lúc bà già này đang nói , là một người có ăn có học cũng là người cao sang quyền quý mà lại cư xử như thế này ? Ta thật không hiểu nổi sao con lại làm như vậy? Con và Thái Hanh đã hết duyên hết nợ rồi, bây giờ nó đã có cuộc sống mới ,có tình yêu mới nên là xin con buông tha nó đi , năm đó chúng ta chạy bôn ba tìm con, tìm nguồn hy vọng từ con để con có thể cứu lấy Thái Hanh nhưng lúc đó co   đã biết mình nói gì không? "

" Con... Con "

" Con nói là ' Dù hắn ta có chết cũng không liên quan đến tôi! Buông tha tôi đi ' con như tạt nguyên cái thao nước lạnh vào nguyên nhà họ Kim ta, ta tưởng con đã biến mất và xa nó mãi mãi nhưng đến hôm nay con  quay lại tìm nó! Để làm gì?Con đúng là người rất khó hiểu đấy tiểu thư. Ta cũng không nên biết có nên cho con  và mẹ con tiếp tục ở lại đây không? Vì ta sợ con ở đây sẽ có án mạng rằng Kim Gia giết người yêu cũ vì cô ta đã lỡ lời chọc tức cậu hai Thái Hanh "

" Ấy ấy phu nhân Kim. Chúng tôi hứa sẽ không gây chuyện đâu xin phu nhân hãy cho chúng tôi ở lại "

Phu nhân Trương lên tiếng năn nỉ bà hãy cho hai mẹ con họ ở lại, biết mình năn nỉ không được bà liền khều con gái mình cùng năn nỉ tiếp

" Con xin phu nhân hãy cho con và mẹ con ở lại! Con hứa con sẽ không gây chuyện nữa .Xin phu nhân hãy động lòng mà cho hai mẹ con con ở lại với ạ "

" Được rồi! Hãy nhớ lấy lời nói hôm nay của con, nếu còn gây chuyện hai mẹ con liền ôm đồ mà ra khỏi Kim Gia này.Tí nữa quản gia sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho hai người "

Bà chán ngẩm đi lên phòng, bà vừa đi dứt cô liền quay qua mắng cậu cả mẹ cô cũng thế

" Tất cả là do mày! Thằng ôsin kia " Cô đứng dậy chỉ hẳn vào cậu

" Cô đừng có mà quá đáng.Tôi đã làm gì? "

" Mày làm cho Thái Hanh và mẹ cậu ta ghét tụi tao " Mẹ cô chính thức lên sàn

" Mấy người quá đáng vừa thôi! Tất cả mọi chuyện là do mấy người làm , để rồi mọi thứ tan bành như thế rồi đổ thừa cho tôi.Mấy người thích đổ vỏ cho người khác thế? Có khi nào tiểu thư đây có thai với người khác rồi quay về đây tìm Tại Hưởng để đổ vỏ cho anh ấy không? " Cậu cười điểu một cái làm cô và mẹ cô thật không thể chịu nổi nữa

" Mẹ mày.. Tao giết mày.. "

" Tiểu thư đây muốn làm gì? Cô đừng có làm loạn nơi đây, không thôi cô ôm đồ biến khỏi nơi đây đi " Cô vừa dứt câu quản gia từ đâu đã bay lại ngăn cô

" Quản gia.. Cháu sợ.. " Cậu đưa đôi mắt đọng nước mắt của mình nhìn quản gia

" Không sao đâu Quốc Nhi, có bà ở đây rồi không ai dám làm gì cháu đâu.Nào! Cháu mau lên phòng băng bó cho Cậu hai đi " Bà xoa đầu cậu, đưa lên chiếc hộp cứu thương cho cậu

Cậu vui vẻ nhận lấy, quay người đi lên phòng, lúc đi còn nở nụ cười thử thách đến hai mẹ còn cô nhưng họ chẳng làm được gì.Không sao! Thời gian còn dài họ nhất định sẽ trả vốn lẫn lời, hai mẹ con dẫn nhau ra sofa ngồi vì bị bà quản gia đuổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro