8. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới phòng anh, cậu rất thản nhiên mở cửa, cậu nhìn thấy anh ngồi một góc ở giường với đôi tay đã hơi ngừng chảy máu, miếng thủy tinh chắc đã bị anh vứt xó chợ nào rồi. Cậu bước vào khóa nhẹ cửa phòng lại đi thẳng tới chỗ của anh, nhẹ nhàng ngồi kế bên anh mở hộp cứu thương ra, cậu vươn đôi tay nhẹ nhàng cầm tay anh về phía mình để băng bó vết thương. Khúc đầu anh có hơi giật mình nhưng nhìn thấy bé cưng của mình đang nhẹ nhàng nhẹ nhàng xoa vết thương của mình, anh lại nghĩ đến chuyện hồi nãy cô xỉ nhục cậu trước mặt rất nhiều người

" Bé cưng! Xin lỗi "

Cậu đang thoa nhẹ vết thương cho anh để băng chúng lại thì nghe anh nói xin lỗi, cậu hơi khựng lại nhưng rồi nhẹ nhàng nhìn anh mỉm cười nói

" Anh có lỗi gì mà xin lỗi em chứ? "

" Vì anh không bảo vệ em trước những lời nói không tốt về em "

" Anh có bảo vệ em đấy! Anh bảo vệ em bằng cách làm anh bị thương đây này "

" Anh không chịu nổi khi ai đó xỉ nhục em như thế trước mặt anh "

" Xong rồi! "

Cậu thả tay anh ra, quay sang đóng hộp cứu thương lại thả nó xuống đất, cậu quay lên nhìn anh mỉm cười

" Em cũng thế ! Em cũng không thích người khác xỉ nhục em và em sẽ tìm cách trả thù họ "

" Quốc "

" Thái Hanh ! Em rất yêu anh, mặc dù thời gian chúng ta gặp nhau không nhiều và anh cũng biết đó, anh cũng đã cướp mất lần đầu của em khi thời gian chúng ta gặp nhau chưa đầy hai ngày. Em rất sợ khi ngày nào đó anh bảo rằng đã chán em , em rất sợ đấy Thái Hanh à và nỗi sợ ấy nó đã lớn khi người ấy của anh quay về! Anh đừng bỏ em được không Thái Hanh "

Cậu càng nói càng nhướn người về phía anh khi nói xong cậu đã hoàn toàn ngồi lên người anh tay vòng qua cổ anh, đưa ánh mắt đẫm nước nhìn anh. Nói thiệt anh nhìn bé trong thế này thật sự anh không thể nào mà không ham muốn cậu được, cũng chính là ánh mắt này mà anh đã ' ăn ' sạch cậu , giờ cậu lại nhìn anh với ánh mắt này.. Cậu nhỏ của anh nó đã dựng lên rồi

" A! Có.. Có cái gì nhô lên từ phía...á.."

Cậu chưa nói xong đã bị anh đè xuống giường , anh hôn lên môi cậu

" Bé cưng! Giúp anh "

Cậu đang ngu ngơ không biết gì cả thì đã bị anh kéo vào nụ hôn , cậu cứ thế mà đắm chìm vào nụ hôn của anh mang tới khi đã dứt khỏi thì đồ của cậu đâu hết rồiii?

" Thái Hanhhhhhh.. Anhh lại chơiii lénnn "

Cậu tức giận đạp anh một cái, gì mà toàn nhân lúc người ta không để ý là lột mấtt đồ của người ta, biết làm thế người ta ngại lắm biết không hả?? Cậu hai không có liêm sỉ tí nào cả

" Anh chơi lén hồi nào? Anh chơi chính diện em nhé "

Anh bay vào cào xé cậu, trên người cậu không có chỗ nào mà không có những dấu hôn do anh để lại cả , anh ngồi dậy ngắm nhìn tác phẩm của mình anh hốt lên một tiếng

" Tuyệt đẹp "

" Anh im miệng "

" Bé cưng! Em dạo này nói chuyện không còn kính ngữ nữa rồi phải dạy dỗ lại em,nào lại đây chăm sóc cậu bé của anh nào "

Cậu ngồi dậy bò lại chỗ anh, lột đồ anh ra tiếp đến là quần lót vừa lột ra cậu bé của anh bung ra búng lên mũi cậu, cậu có hơi sợ nên hơi lùi anh đẩy đầu cậu vào, cậu há miệng ngậm lấy chúng , cậu ngậm cậu bé của anh như ngậm lấy que kem hảo hạng mà liếm, thoả mãn mình lẫn anh

" Hưm.. Tuyệt lắm bé yêu.. Ưm "

Cậu nghe anh khen mình liền chăm chỉ làm công việc của mình, cậu tăng dần tốc độ , cậu " Ưm " Lên một tiếng, một dòng trắng đặc sệt chảy từ miệng cậu ra, cậu chẳng ngần ngại mà nuốt chúng

" Bé cưng dâm dãng! Giờ tới lượt anh thỏa mãn cưng "

Anh đè cậu xuống chẳng cần những màn dạo đầu phiền phức , anh đem chân cậu mở ra trực tiếp đem cậu em của mình vào hậu huyệt của cậu, hưm.. Nơi này vẫn chặt như lần đầu

" Ưm.. "

" Đ.. Đau.. "

" Của em vẫn chặt như lần đầu! Thả lỏng nào bé cưng, để anh đưa em lên dục tiên dục tử nào "

Ấy lại là câu dụ dỗ ngọt ấy của anh nữa rồi đấy, cậu ngoan ngoãn nghe anh vì cậu đây cũng đang rất khó chịu lắm rồi. Khi được sự gật đầu của cậu anh dần dần đưa đẩy , chỉ mới đưa đẩy vài cái cậu đã rên như chưa từng được rên 

" Bé cưng.. Em rên nhỏ nhỏ thôi, không thôi bà chủ biết bây giờ "

" N.. Ư.. Nhưng.. em.. a.. a.. ư.. ư "

Anh đây chính là đưa đẩy đến nổi cậu không thể nói được gì ngoài rên, sao lúc này cậu nhìn anh đáng ghét thế nhỉ muốn cào xé anh đi cho rồi. Tay cậu đưa lên lưng anh mà cào lưng anh , cậu đây là vì đau sướng mới cào lưng anh và anh cũng biết nên cũng chịu sự đau để cho cậu giải nỗi đau phía dưới. Cả hai cứ triền miên , hết tư thế này thì đến tư thế khác, đến khi anh đâm tới điểm G của cậu thì cậu hoảng lên, anh nắm bắt lấy eo cậu cứ thế mà đưa đẩy kịch liệt và rất mạnh mẽ. Sau hồi đưa đẩy anh đã bắn vào cậu, cả hai mệt nhọc mà ngã xuống giường. Anh bế cậu đi VSCN rồi bồng cậu lên giường , cả hai ôm nhau ngủ có tới sáng bỏ luôn buổi tối

Cả hai làm nhau mà chẳng quan tâm đến hai người không mời mà tới nghe lén bọn họ làm. Cô và mẹ cô tức muốn chết tươi muốn bay vào giết chết cậu, vì sao chứ? Vì sao cô chưa lên giường với anh mà cậu thì lại được lên chứ? Mẹ kiếp!

Không biết từ khi cô sống ở đây sẽ có những chuyện gì đến với cậu nữa đây? Liệu mọi thứ sẽ ổn thỏa hay là những vết thương không lành lại được trong cậu! Liệu cả hai sẽ hạnh phúc đến hết cuộc đời hay là sự chia cắt từ kẻ thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro