9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ tiếp tục mà diễn ra theo quy luật của nó. Nói cho dễ hiểu Kim Gia sống yên ổn đủ hai tháng trời, đấy là điều đáng mừng . Sáng sớm hôm nay anh và cậu cũng ra vui đùa với nhau, làm cho khu vườn rộn tiếng cười vào buổi sáng như nạp vitamin vào mọi người trong nhà vậy đó! Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người không mời mà tới, không muốn gặp thì lại xuất hiện

" Thái Hanh... "

" Có chuyện gì? " Anh đang cười với cậu, nghe cô kêu thế liền tắt nụ cười mà ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó chịu

" Em ..em.."

" Nói lẹ đi " Anh ôm cậu mà vỗ về , cứ nhéo này nọ làm cậu ngại muốn chết! Dù gì cũng có người từng thương ở đây mà

" Em.. Em.. Muốn nhờ anh lên phòng em sửa một tí, nó.. nó bị thủng một lỗ rồi "

" Hửm? Tôi thành người giúp việc của cô khi nào thế? "

" Nhưng mà..."

" Thôi mà Thái Hanh, anh giúp tiểu thư đi, dù gì tiểu thư cũng là người anh từng yêu mà, nếu không giúp có gì đó gọi là hơi vô tâm đấy ạ "

Cậu tách biệt khỏi anh, đứng gần kế cô! Chính xác là kế bên chú làm vườn nha, ai gảnh đâu mà đứng kế bả.. Đứng kế bả là em nhai đầu bả rồi á mụi ngừiiiii . Cậu thích thú nhướn mày với anh, ra dáng rất ư hơi câu dẫn tí

" Em là có ý gì hả Quốc? "

"  Em nào có gì đâu "

Cậu đi lại hôn lên môi anh một cái chóc rồi chạy ra sau lưng bác làm vườn trốn còn nháy mắt với anh một cái, cô nhìn mà tức muốn nắm đầu cậu đánh, còn anh chỉ cười bất lực với cậu

" Tối nay em chết chắc "

" Gì cơ?? anh nói gì?? em nghe không hiểu, chú làm vườn ơi Thái Hanh ăn hiếp con kìa chú xử lí tên ăn hiếp con nít đi "

Chú làm vườn nhìn cậu rồi lại nhìn anh mà đổ mồ hôi hột, gì đây! Sao cậu hai lại nhìn ông với ánh mắt kiểu như : nào! ông thử đụng vào xem, cái mạng ông coi như xong đấy.Như vậy ai dám mà động vào nữa , chú làm vườn chỉ nhìn cậu với ánh mắt cầu xin mà lên tiếng

" Quốc à, C... Chú.. Chú cũng chẳng biết mình làm gì cả! Chú.. Chú đi chăm sóc đám cây đây, tạm biệt con "

Chú làm vườn nhanh chân bỏ đi, nhìn chú đi y như bị ma đuổi, cậu nhìn chú rồi lại nhìn anh và cô bây giờ hết chỗ dựa cậu cũng chả biết làm gì chỉ biết đứng lặng nhìn anh và cô . Cô nhìn cậu mà mỉm cười mỉa mai, sao đây? Sao lại im lặng mất rồi, đúng là vô dụng

" Hanh, chả lẽ giúp em một tí anh cũng không làm? Anh không nể em sao? Dù gì em cũng là người anh TỪNG YÊU SAY ĐẮM mà "

Cô nhấn mạnh từ TỪNG YÊU SAY ĐẮM đúng chính là cô cố ý nói cho cậu nghe, cô đây muốn cậu nghe anh từng sống chết vì cô thế nào ! Thế thì cô thắng rồi đó, cậu chính thức như chết lặng tay bấu vào nhau như muốn đứt những miếng da của mình ra nhưng những hành động đó anh chẳng thấy gì cả. Anh là đang nhìn cô

" Ý em là ý gì? "

" Anh cũng hiểu rõ ý em đang nói mà. Em không tin là người như anh lại không hiểu ý em, có muốn em nói ra không? " Cô đưa ánh mắt thách thức với anh

" Mau dắt tôi lên phòng " Anh bực tức đứng lên đi trước

Cô đạt được ý mình muốn liền cười nhếch môi hướng cậu mà buông lời cậu chả muốn nghe gì cả

" Suy cho cùng Thái Hanh vẫn chọn tôi! Cậu nghĩ xem, người mình từng yêu đến muốn chết đi với người chỉ mới thoáng qua thì cậu nghĩ anh ấy sẽ chọn ai? Tôi đoán chắc là cậu biết "

Cô từ từ đi lại chỗ cậu, thom người xuống nhỏ giọng nói bên tai cậu

" Cậu thua rồi "

Rồi bỏ đi lên phòng với anh, cậu ở đây như chết đứng! Gì đây? Cậu thua ư? Không.. Không cậu không thua, đúng đúng cậu không có thua! Ấy thế mà sao nước mắt cậu lại chảy xuống thế kia sao lại rơi lệ chứ? Cậu thắng mà.. cậu thắng mà.. Anh đã hứa sẽ không bỏ cậu đâu, đúng chính là như thế , nhưng sao nước mắt cậu cứ rơi mãi thế này, tim cũng đau nhói lên. Anh và cô ở cùng một phòng, nam nữ ở với nhau nó có thể sẽ xảy ra những chuyện không nên xảy ra, có lẽ cô nói đúng cậu là thua và sai ngay từ lần đầu gặp anh và cũng rất là sai khi cùng anh ân ái với nhau.

Khi anh và cô ở trên phòng chả biết làm gì mà tận 1h anh và cô mới xuống, cũng chỉ tầm 30p trên đó. Cậu nhìn anh và cô bước xuống liền quay mặt đi chỗ khác, bà Kim cũng khá bất ngờ về sự đi xuống cùng với cô và hành động của cậu, phu nhân Trương nhìn thấy thế liền ra dấu đứa con mình ' làm tốt lắm ' cô nhìn mẹ mà đắc ý. Mọi người ngồi vào bàn ăn, hôm nay gia đình họ ăn trễ hơn mọi ngày vì lí do gì thì chả ai biết, tất cả đều ngồi vào bàn nhưng chỗ kế bên anh lại trống lạ thường.

" Quản gia, bé Quốc đâu? Mau kêu thằng bé lên đây cùng ăn với mọi người nào " Bà Kim thấy chỗ cậu vắng liền hướng quản gia hỏi

" Dạ , Chính Quốc có số chuyện nên không cùng mọi người ăn được và thằng bé có chuyển lời lại là từ nay thằng bé sẽ không ngồi vào bàn ăn nữa đâu ạ, có ăn thì ăn cùng với những người hầu ở đây "

" Sao lại... "

" Em ấy không muốn ăn thì thôi, chúng ta ăn đi mặc kệ em ấy " Anh cầm đũa lên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, ngoài miệng anh nói vậy thôi chứ trong lòng anh như bão táp, hà cớ gì cậu lại quyết định như vậy

Mọi người im lặng mà hưởng thức bữa ăn của mình. Bữa ăn kết thúc, ai về việc nấy! Còn anh thì lên cty giúp ba anh vì dạo này anh bỏ bê công việc đã nhiều ngày. Giờ nhà chỉ còn cô và cậu vài một người hầu mà cô cho họ đều vô dụng và ngu ngốc như nhau, cô đi xuống lầu thấy cậu đang dọn dẹp thì lên kế hại cậu

" Quốc, lấy giùm tôi dĩa trái cây "

" Vâng "

Cậu chạy đi lấy dĩa trái cây rồi đặt lên bàn cho cô nhìn cô y như cô chủ trong căn nhà này mặc dù cô là người ăn nhờ ở đậu nhà người ta.. Tầm khỏang 3 giờ cô đã hòan thành xong công việc xem TV của mình, buồn chán liền gọi cậu lên

" Quốc.. Cậu đâu rồi, lên đây "

" Tiểu thư có gì dạy bảo "

" Mau pha giúp tôi ly sữa, nhanh đấy "

Cậu gật đầu rồi chạy đi pha cho cô.. Pha xong cậu cẩn thận bưng ly sữa cho cô không biết cô cố ý hay cố tình mà ly sữa từ trên tay cậu rơi xuống đổ ngay chiếc đùi của cô theo đó tay cậu cũng bỏng không nhẹ, cô la lên! Mọi người trong nhà liền chạy xuống lúc đúng anh vừa về tới.. Anh chạy nhanh tới chỗ cô, bồng cô lên mà đưa tới chỗ khác để băng bó cho cô. Cậu nhìn những cảnh đấy mà đau trong lòng, cậu vội giấu đi tay đang bỏng của mình đồng thời cũng lùi về phía sau. Cậu đi ra vườn đi dạo nhưng nước mắt nó rơi, cậu đau lắm! Sao đây? Cậu ước chi mình mù đi để không còn những màn tình tứ như thế, đúng.. Cậu ích kỉ cậu chỉ muốn anh bên mình, cậu muốn anh chỉ riêng mình thôi

Cậu đó giờ không thích sài đồ người khác nhưng anh là ngoại lệ, cậu không muốn để lộ tính cách hay đùa của mình cho ai cả nhưng đối với anh luôn là ngoại lệ. Cậu luôn tìm cách đi giết những người cướp mất đồ của cậu để họ trải qua những trận ả kích lớn nhưng sao đối với anh cậu không nỡ làm vậy , khi nhìn anh và cô đi kế nhau nhìn rất xứng đôi khi anh bế cô nhìn rất đẹp. Có lẽ cậu thua rồi! Ôi tim ơi, nước mắt ơi chúng mày đừng rơi, đừng đau nữa mà

[ Thái Hanh à ! Yêu anh là em không sai nhưng có lẽ em sai ngay khi gặp anh và cũng là người đến sau , em ước chi mình gặp được anh sớm hơn có lẽ em sẽ không đau như vậy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro