bốn: Thương Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sáng ấm ấp những tia nắng buổi sáng nhàn nhạt chiếu thẳng vào tấm kính ô tô, làm cho mắt cậu có chút nhíu lại vì chói nắng.

Chiếc ô tô rẻ sang trái, chạy qua cánh cổng to lớn, cậu bây giờ mới ngước người lên tròn mắt bất ngờ nhìn qua ô cửa kính, miệng thì mở to hết cỡ chỗ này đẹp lắm.

Ô tô lăn bánh trên một con đường rộng dài, hai bên có những cây to bao quanh con đường, nhìn xa xa thì thấy được một cánh đồng hoa đang nở rộ, ngôi nhà to hiện ra, hắn dừng lại trước nhà, ngôi nhà có màu chủ đạo là vàng đậm.

"xuống xe đi" tiếng nói trầm ấm của hắn lên tiếng

"cậu có biết mở cửa không?"

cậu đưa tay lên cánh cửa mò mò một hồi lâu rồi cậu cũng mở được: "dạ! em mở được rồi nè anh không phải, em mở được rồi nè cậu hai."

"Theo cậu" hắn xuống xe rồi gọi cậu.

Cậu từ nảy đến giờ đứng nép bên chiếc ô tô mãi, nghe hắn gọi liền đuổi theo sau

Ngôi nhà rộng lớn, sang trọng phía sau là một căn nhà bếp nhỏ, cậu rụt rè đứng sau cái lu nước .

"con Sen con Nụ đâu rồi?" đứng cạnh cánh cửa lớn rồi hắn gọi to.

"Dạ dạ cậu hai kêu con" nghe hắn gọi Nụ hớt hải từ trong bếp chạy ra

"con Sen đâu?"

"dạ chị Sen đang vo gạo nấu cơm ở ngoài sàn nước á cậu hai"

" Ừm."

"Lại đây đi" Hắn ngoái lại phía sau thấy cậu đứng nép bên cái lu rồi kêu cậu lại. Cậu nhanh chân chạy lại

"Từ nay cậu ta sẽ ở đây, sẽ là người làm của cậu"

"dạ cậu hai" Nụ hiểu chuyện nhanh nhảo trả lời lại

"Từ nay cậu sẽ ở đây, giờ thì vào trong nhà đi" hắn nói xong đi thẳng ra ngoài lấy xe chạy đi. Cậu ở đây cứ nhìn hắn mãi không biết cậu hai đi đâu mà bỏ cậu ở lại đây.

" em vô đây đi" thấy cậu cứ nhìn xe của cậu chủ mãi liền nắm lấy cánh tay cậu kéo vào trong nhà.

"em ngồi xuống đi" đưa tay lên bả vai cậu kéo cậu ngồi xuống chiếc giường, con Nụ nhìn thấy mặt cậu trẻ măng nên cứ gọi em xưng chị với cậu.

"À mà, em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em tên Điền Chính Quốc, em 18 tuổi rồi'' cậu ngồi xuống rồi trả lời

"Nụ mày nhóm lửa xong chưa tao để nồi cơm lên đó nghe"

"Ai đây ?" Sen ôm nồi cơm mới vo bước vào nhà nhìn thấy cậu trông rất lạ bèn hỏi

" Em ấy từ nay sẽ mần cùng chúng mình á chị" Nụ nói.

Sen đặt nồi cơm lên lò rồi bước trước mặt cậu mặt lạnh hỏi.

"Mày tên gì? Ở đâu? bao nhiêu tuổi rồi?"

Từ lúc con Sen bước vô nhà, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào con người đó.

"Em tên là Quốc, em ở Cần Thơ, em 18 tuổi rồi " cậu cứ nhìn vào mặt con Sen rồi nói.

"Vào đây rồi làm cho đang hoàng đó" Sen không nhìn lấy mặt cậu cầm nón lá bước lên nhà trên.

Nụ thấy mặt cậu có vẻ sợ, đang nhóm lửa chạy lại vỗ vai cậu nói.

"Nhìn mặt chị Sen hầm hầm vậy thôi chứ chị Sen không có ý gì đâu, em đứng sợ nghen."

"Dạ"

"Nụ ơi!" Một giọng phụ nữ từ nhà trên nói vọng xuống

"Dạ..dạ bà chủ"

"sao giờ chưa pha trà cho ông, ra đây lấy bình trà rửa rồi pha trà cho ông đi"

"chết" Nụ hốt hoảng chạy đi

"dạ con đi pha liền"

Cậu cứ ngồi đó nhìn xung quanh nhà bếp nhìn là biết nó còn lớn hơn nhà mình và bà nội, cậu ước được sống ở nhà to như này lâu lắm rồi, cậu thích lắm.

Thấy người đàn bà với bộ bà ba bằng lụa màu vàng nhạt dáng người mảnh khảnh đi tới nhà sau cậu gục đầu lại ngồi lại chỗ cũ.

Bà đi xuống nhà dưới thấy cậu lạ lắm nhẹ nhàng hỏi cậu: " Con là con của ai mà vào được đây"

"d..dạ con là người ở của cậu hai"

'con là người làm mới à?"

"Dạ bà chủ em ấy tên Quốc là người làm mới được cậu chủ dẫn về á bà chủ" Nụ chạy tới nói với bà.

Bà nhìn cậu cũng trắng trẻo, dễ thương gật đầu ưng ý

"ừm! pha trà xong rồi đem lên cho bà" bà bước lên nhà

"chị ơi giờ em phải làm gì vậy chị?" cậu cảm thấy ngồi mãi, nhìn thấy chị Nụ làm việc mà cậu không biết làm gì liền hỏi.

"À, em đút củi vào lò dùm chị đi. Để nấu cơm" Nụ cầm ấm trà cười cười với cậu rồi bước lên nhà trên nói

"Dạ" cậu bước xuống giường chạy tới lò một tay đút củi một tay ôm lấy ảnh bà

"đó là gì vậy em, sao em cứ ôm vào người vậy " Nụ trên nhà trên đi xuống thấy cậu một tay đút củi một tay ôm ảnh tò mò hỏi cậu

"Dạ ảnh của bà em"
"Bà em mới mất"

"Sao mà tội vậy cha mẹ em đâu?" Nụ có chút thương cậu bé này

" em không có cha má, em sống với bà nội à"

"Thôi đừng buồn nghe từ nay ở với tụi chị" cảm thấy chua xót cho cậu Nụ ôm lấy vai cậu mà ăn ủi.

"Nụ ơi! mày coi mần mấy con cá đi rồi để đó cho tao kho" con Sen cầm trên tay một xô bự đầy cá mà hồi nảy mới giăng lưới dưới ao

Bước vào nhà bằng hướng sau, con Sen bỏ nón lá xuống hỏi cậu

"Bộ mày bị cha mẹ bỏ hả?"

"Dạ! em sống với bà nội" mặt cậu loáng thoáng buồn nhìn vào ảnh bà nói

"mà bà nội em mất rồi"

"Thôi ở đây sống với tụi tao. Giờ ra sàn nước lặt rau đi" đưa cậu bó ra rồi ăn ủi cậu. Nghe cậu nói có chút thương cảm cho cậu bé này.

"Dạ" cậu chạy ra sau lặt rau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro