ba: "Cậu hai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời len lỏi những ánh sáng của bình minh, cậu ôm di ảnh của bà lang thang trên con đường Sài Gòn suốt buổi tối hôm qua vừa đói, vừa khát, vừa mệt trong đầu cậu chỉ nghĩ "Giờ mình sẽ đi đâu, làm gì trên đất Sài Gòn này đây?"

Thân hình nhỏ bé lặng lẽ đi. Cậu đi mà đôi chân giờ đã mỏi nhừ mà vẫn phải đi. Cậu dừng chân ở một ngôi nhà rất lớn, nói đúng hơn là một phân xưởng vải, từ trước đến giờ cậu không được học chữ, cậu chỉ được bà nội cậu chỉ những chữ cái đơn giản mà bà biết, bà không đủ tiền để cho cậu ăn học nên đành không cho cậu học chữ.

Cậu ngồi xổm trên bậc thang, lấy miếng cơm nắm từ trong cặp ra mà cậu chuẩn bị hôm qua, không dám ăn nhủ khi nào đói lắm mới được lấy ra ăn.
Cậu để di ảnh bà trước mặt, cười nói với bà.

"con với bà ăn cơm nha."

Ăn lót dạ xong cậu bổng buồn ngủ, hôm qua cậu tới giờ cậu chẳng ngủ được một giấc nào dù chỉ là chợp mắt. Cậu ôm di ảnh của bà nằm xuống bậc thang rồi dần thiếp đi.

Mắt trời dần ló dạng tia nắng vàng ấm áp của mùa xuân chiếu xuyên qua gương mặt cậu, trông bây giờ cậu rất hốc hác, đôi mắt to đang nhắm chặt lại, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím trông cũng rất xinh đẹp.

Chiếc ô tô dừng lại ngay xưởng vải, lụa TẠI HƯỞNG. Chàng trai mặc áo veston quần tây đứng trước cậu nhướng mày khó hiểu.

Ngồi xuống, tay lay lấy vai cậu
"Này! nhóc gì đó ơi"

Cậu dần mở mắt ra, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hắn vội ôm ảnh của bà đứng dậy.

"dạ..dạ em đi ngay"

Hắn đứng dậy níu tay cậu lại

"sao ngủ ở đây? bộ cậu không có nhà à?"

Hắn nhìn thân hình gầy gò ôm bức ảnh, quần áo xộc xệch không giống người Sài Gòn này, hắn khẳng định là người dưới quê mới lên .

Cậu tròn mắt sợ hãi nhín hắn là biết người Sài Gòn rồi nhìn khuôn rất phong độ.

"Dạ! em không có nhà, nhà em ở Cần Thơ lận"

"em chỉ ngủ nhờ ở đây một chút rồi em đi à"
"đừng đánh em nha".

Hắn nhìn bức ảnh trên tay cậu tò mò hỏi

" tôi không có đánh cậu đâu, đừng sợ "
"sao cậu lên đây? Còn đây là gì ?". Chỉ vào di ảnh hắn hỏi

"Dạ em lên đây kiếm việc làm, mà giờ em không biết làm gì nữa"

"còn đây là ảnh bà em ạ! bà em mới mất"

Cậu gục mặt xuống rồi nấc lên

"hức ... em mồ côi rồi!"

Hắn nhìn cậu cũng có chút thương xót cho cậu, hắn tên là Kim Tại Hưởng năm nay cũng đã 23 tuổi là ông chủ xưởng vải, lụa lớn nhất cái Sài Thành này.

" Đi theo tôi, tôi kiếm việc cho cậu" vùa nói, vừa nắm tay cậu kéo ra xe.

"dạ? anh kiếm việc làm cho em hở?" khuôn mặt buồn bã bổng vui mừng hẳn lên hỏi lại hắn đi theo hắn mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Ừm!"
Hắn kéo cậu ra xe "lên xe đi"

"mở ra phải không anh?" cậu chỉ vào cửa xe ngây ngô hỏi hắn, từ nhỏ đến lớn cậu ở quê chẳng được động đến những thứ đắt đỏ như thế này nên cậu có chút bỡ ngỡ.

"rồi giờ thì vào đi" nhìn thấy cậu hỏi hắn như vậy, hắn cũng không nói, không rằng tiến lại mở cho cậu.

vào trong xe cậu không biết mình đang được đưa đi đâu hết cũng không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc là mình sẽ có việc làm, vào xe rồi cảm thấy mỗi thứ trong rất lạ lẫm đối với mình bất giác làm cậu nhìn xung quanh xe mà khám phá.

"Cậu tên gì " giọng trầm ấm của hắn thốt lên làm cậu giật mình.

" dạ em tên Điền Chính Quốc ạ".

"bao nhiêu tuổi rồi?" hắn hỏi cậu

"dạ em 18 tuổi rồi ạ ''

" ừm! vậy từ giờ cậu là người ở của tôi"

" dạ? người ở là gì ạ?" người như cậu sao mà biết người ở là gì chứ cậu cũng có nghe đó, nhưng cậu không hiểu nó là gì cả.

" là người làm thuê cho tôi là người phục vụ tôi mỗi khi tôi cần thì cậu phải đến, Hiểu chưa?" hắn cảm giác mình đang nổi giận vì cậu , vì cậu ngốc quá không biết gì cả, hắn nghĩ không biết đưa cậu về cậu có biết làm gì không nữa.

"dạ em hiểu rồi"

" mà anh tên gì vậy?"

" từ nay gọi tôi là cậu hai "
"chỉ cần biết như vậy thôi. Đã hiểu chưa?". Hắn là con cả trong gia đình và có một em gái đang du học bên Pháp cũng đã tròn 18 tuổi rồi.

"dạ"
"Cậu hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro