hai: Sài Gòn 1975

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ khi xưa đầy ấp tiếng cười nói của hai bà cháu, giờ nó bổng trở nên lạnh lẽo, cô đơn khi giờ một người mất đi còn một người ở lại trần gian đầy thị phi này, căn nhà nhỏ trống rổng với một nổi nhớ thương người bà đã khuất của mình.

• Ngày 1 tháng 9 năm 1965

Năm đó cậu tròn 8 tuổi cậu bé nhìn đám trẻ chơi đùa với nhau, khuôn mặt trở nên buồn bã vì không được chơi cùng, đơn giản vì chúng nói cậu là mồ côi không cha không mẹ không muốn cậu chơi cùng.

"các bạn cho mình chơi cùng với nha"

"không! người như mày ai mà thèm chơi" đứa trẻ trông nhỏ hơn cậu chạy đến xô cậu ngã xuống đất.

"Má tao nói nó không có cha không có má là nó bị mồ côi á".

"đừng chơi với nó " Những đứa trẻ xôn xao nói về cậu

Cậu đứng dậy phủi lấy chiếc quần không nói một lời nào, không khóc, không la. Cậu ngồi thu mình vào góc nhà lá đơn sơ, cũ kĩ rồi thốt lên .

"mình cũng có bà nội mà, mình đâu phải mồ côi". Nói rồi cậu chạy vụt vào nhà tìm bà. Cậu vào bếp nhìn thấy bà ngồi nhóm lửa nấu cơm liền chạy đến ôm bà .

"Bà nội đang nấu cơm hả" cậu áp mặt vào lưng bà và hỏi

"Ừm, sao vậy Quốc?"

"Bà nội ơi! cha má con đâu rồi ?"

"sao con không gặp được cha má vậy"

"sao con không được ở với cha má vậy bà nội?"

Cậu hỏi một tràng dài. Bà cũng ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu, chăm chăm nhìn vào mặt cậu mà không biết nói gì. Rồi quay đầu lại để không nhìn thấy khuôn mặt cậu.

"không có cha má là mồ côi hả bà nội?"

Bà bây giờ như được hoàn hồn lại trước câu hỏi của cậu, bà vội trả lời .

"haha gì vậy Quốc? con đâu có mồ côi đâu, con còn có bà nội mà." Bà quay đầu lại ôm cậu rồi nói

"vậy mà mấy bạn kia nói con không có cha má là con mồ côi, nhưng con có bà nội mà" Cậu nói rồi hôn bà một cái.

"bà nội! bà sống với con hoài luôn nha?"

"Ừm, bà sống hoài với con luôn." Nói rồi bà hôn vào má cậu một cái.

• Ngày 24 tháng12 năm 1975

"Bà nội ơi! con mồ côi rồi phải không?"

Cậu ngồi chen chúc trong một góc nhỏ của một chiếc xuồng cũ kĩ, xuống cấp. Chuyến xuồng chuyên chở những người từ Cần Thơ lên Sài Gòn sa hoa, nhộn nhịp.

Bà mất chưa tròn 49 ngày cậu đã quyết định lên thành phố.Cậu nghe nói Sài Gòn đẹp lắm cũng muốn đi, Sài Gòn kiếm được nhiều tiền cậu cũng muốn đi, Sài Gòn được mặc áo đẹp cậu cũng muốn đi. Chiếc xuồng cứ chạy mãi đến tối mới cập bến cậu ôm di ảnh của bà bước lên bờ.

Cậu đứng trước Sài Gòn đầy lộng lẫy, vừa bỡ ngỡ, vừa lo sợ, giờ cậu sẽ đi đâu đây?

Sài Gòn lúc vào xuân nó như được khoác một chiếc áo rực rỡ màu sắc xuân, tiếng nhạc xuân rộn ràng khắp phố Sài Gòn những giải điệu làm cho con người ta nôn nao muốn đón tết.

Sài Gòn có những con người nắm tay nhau dạo khắp phố, rồi chở nhau khắp ngỏ ngách Sài Gòn.

Sài Gòn có những gia đình trên một chiếc xe cùng đi sắm tết.

Ôi! vui biết bao
Sài Gòn ơi!

* Sài Gòn năm 1975

-----------------------------------------------------------

đây là fic đầu tay của mình,nếu có sai sót mình mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình có thể sửa chữa và cải thiện hơn, và cuối cùng mình cảm ơn mọi người khi đọc nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro